Phú Yên - Đất & Người
Bài 7: Đón chuyến tàu Không số thứ ba
Thứ Năm, 20/10/2011 08:00 SA
Chuyến tàu thứ 3 đến Vũng Rô vào đêm ngày 10/1/1965. Lần này Tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ: “Tàu vào bến Vũng Rô đúng giao thừa Tết Ất Tỵ”.
Bài 6: Đón chuyến tàu không số thứ hai
Thứ Tư, 19/10/2011 08:30 SA
Chiều 25/12/1964, đồng chí Trần Suyền ra mật lệnh chuẩn bị đón chuyến tàu thứ hai vào bến khoảng 20 giờ. Hai đồng chí Huỳnh Ngay và Lê Lướt luân phiên nhau lên tháp hải đăng đốt đèn măng-sông báo hiệu cho tàu vào bến. Hai đồng chí đã tìm cách che chắn ánh sáng để địch ở bót Pê-tí không phát hiện được.
Bài 5: Đón chuyến Tàu Không số đầu tiên (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Ba, 18/10/2011 08:01 SA
Ngày 16/11/1964 tàu 41 anh hùng do đồng chí Hồ Đắc Thạnh - một người con ưu tú của quê hương Tuy Hòa - chỉ huy đã xuất phát từ cảng Hải Phòng chở hơn 60 tấn vũ khí, thuốc chữa bệnh theo con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho chiến trường Nam Trung Bộ.
Vượt qua cung đường sắt đèo Cả
Thứ Hai, 17/10/2011 11:21 SA
Đoạn đường sắt bắc – nam qua đèo Cả từ ga Hảo Sơn, km 1220 (huyện Đông Hòa, Phú Yên) đến ga Đại Lãnh, km 1234 (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và ngược lại, dọc phía đông trục đường bộ (Quốc lộ 1), sát biển, đi trên triền núi, qua 3 cầu và 6 hầm chui, có độ dốc lớn, nhiều khúc quanh co với bán kính nhỏ. Tuy nhiên, du khách đi tàu có thể thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú.
Bài 4: Bố trí lực lượng bảo vệ bến Vũng Rô năm ấy
Thứ Hai, 17/10/2011 08:31 SA
Đầu tháng 11/1964, một đơn vị tập trung được thành lập gồm một trung đội của Phân khu Nam, trung đội tập trung miền đông huyện Tuy Hòa và du kích xã Hòa Xuân, Hòa Hiệp lấy phiên hiệu là K.60 do đồng chí Trúc Khuê làm chỉ huy trưởng, đồng chí Phạm Ân làm chính trị viên.
Bài 3: Huy động lực lượng tại chỗ phục vụ bến
Chủ Nhật, 16/10/2011 13:00 CH
Những tháng cuối năm 1964, cấp trên giao mật lệnh cho Chi bộ Hòa Xuân, Hòa Hiệp chuẩn bị kho tàng và nhân công. Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng sẽ được giao cho Chi bộ Đảng và quân dân Hòa Xuân: tham gia mở bến Vũng Rô tiếp nhận những con tàu Không số từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa chi viện vũ khí cho chiến trường Nam Trung Bộ và tạo hành lang an toàn vượt qua các đồn bót địch để vận chuyển vũ khí ra tuyến sau chi viện cho chiến trường Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Bài 2: Chuẩn bị lực lượng vận chuyển, kho hàng
Thứ Bảy, 15/10/2011 08:29 SA
Bộ chỉ huy Phân khu Nam và Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên hạ quyết tâm chọn địa điểm Vũng Rô và báo cáo cho Trung ương và bắt đầu chuẩn bị. Tỉnh Phú Yên cử một số đồng chí thông thạo nghề biển như Lê Kim Tự, Nguyễn Văn Xuân, Trần Mỹ Thành (đợt 1); Phạm Văn Dợn (tức An), Trần Kim Hiền, Ngô Dầu (đợt 2) theo đường Trường Sơn ra Bắc để làm nhiệm vụ dẫn đường.
Cầu ngư - lễ hội truyền thống đặc sắc ở miền biển Phú Yên (Tiếp theo kỳ trước)
Chủ Nhật, 09/10/2011 08:49 SA
Hát tuồng phục vụ lễ hội cầu ngư gọi là hát án. Hát án thường là những vở tuồng có chọn lọc, nội dung chính nghĩa thắng gian tà, phù hợp với tâm tư nguyện vọng được gặp nhiều may mắn của ngư dân tổ chức lễ hội. Tính chất hội trong lễ hội cầu ngư có thể được coi như những yếu tố làm cân bằng nhiều nỗi lo âu, khắc khoải ở đời thường, luôn luôn thôi thúc hào hứng vui tươi và lôi kéo khách hành hương gần xa.
Hoành Lâm - Làng Việt cổ ven biển (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Hai, 03/10/2011 10:25 SA
Ở làng biển Đông Tác cùng với hò bả trạo, còn tìm thấy nhiều loại hò xuất phát từ lao động và nghề nghiệp khác như: hò chèo thuyền, hò vãi chài, hò đan vá lưới, hò đi rẩu (đi chợ).
Hoành Lâm - làng Việt cổ ven biển (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Bảy, 01/10/2011 08:28 SA
Là những người có “gốc gác làm nông” nên cư dân Hoành Lâm xưa cũng như các thế hệ cư dân sau này có thói quen vỡ vạc đất đai để tăng gia sản xuất; diện tích ruộng đất và số hộ dân sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 80% trên tổng số diện tích đất tự nhiên.
Hoành Lâm - làng Việt cổ ven biển
Thứ Năm, 29/09/2011 08:04 SA
Thôn Hoành Lâm (nay gồm 3 phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Phú Đông, thuộc TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), nằm ở hạ lưu phía bờ nam sông Đà Rằng, xưa là thôn trong địa bàn Hạ Bạc, huyện Tuy Hoà. Theo Nghiên cứu địa bạ Phú Yên của Nguyễn Đình Đầu thì Hạ Bạc gồm 5 đơn vị (1 xã, 3 thôn, 1 phường) là: Đông An phụ lũy thôn, Hoành Lâm thôn, Hội An thôn, phường Câu thôn, mất địa bạ phường Tứ Chánh.
Niềm vui mùa gặt
Chủ Nhật, 25/09/2011 18:00 CH
Vụ hè thu năm nay được mùa, nông dân hối hả gặt, vận chuyển lúa chín về nhà. Lúa phơi dọc các lối đi, rơm rạ phơi trải khắp đường làng. Làng quê Phú Yên đẹp như một bức tranh khi vào mùa lúa chín.
Phụng Các - Làng cổ 400 năm (Tiếp theo và hết)
Thứ Ba, 20/09/2011 08:21 SA
Khi vào cuộc chơi, anh Hiệu xốc bài, rút ra một con và xướng tên con bài. Con bài được anh Hiệu lồng vào câu thai hoặc câu hát cho thêm phần hấp dẫn, kết hợp ban nhạc cổ đệm theo. Những câu thai thường có sẵn, Hiệu phải thuộc lòng hàng trăm câu.
Phụng Các - Làng cổ 400 năm (Tiếp theo kỳ trước)
Chủ Nhật, 18/09/2011 08:10 SA
Thành hoàng ở Phụng Các được thờ tại đình làng. Vì theo quan niệm của nhân dân, làng có Thành hoàng mới tạo được thế đứng, người dân mới gắn bó với cộng đồng.
Phụng Các - làng cổ 400 năm (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Sáu, 16/09/2011 08:03 SA
Nhờ vậy mà nhiều hào kiệt và người có chí lớn đã đến đây tham gia học văn, luyện võ như Phan Văn Biên, Võ Văn Dũng, Lương Phụng Tường, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hóa, Nguyễn Thế Tử, Nguyễn Học…Từ thi xã này, nhiều người đã trưởng thành, về sau có những đóng góp lớn lao trong phong trào Tây Sơn.
Phụng Các - làng cổ 400 năm bên dòng sông Ba (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Tư, 14/09/2011 08:00 SA
Dọc tuyến đường DH liên huyện tại các khu vực Núi Sầm, Quán Hạnh nhiều hộ dân phát triển kinh tế dịch vụ và cơ sở công nghiệp tạo nên một diện mạo kinh tế đa dạng nơi đây.
Phụng Các - làng cổ 400 năm bên dòng sông Ba (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Ba, 13/09/2011 08:29 SA
Các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ở các đầm, ao cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm các hộ gia đình trong giai đoạn này ở Phụng Các tiếp tục duy trì. Hoạt động thương mại được đẩy mạnh với sự hình thành các chợ Núi Sầm, chợ Quy Hậu nhằm để trao đổi sản vật trong vùng.
Phụng Các - Làng cổ 400 năm (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Năm, 08/09/2011 08:00 SA
Làng Phụng Các nằm án ngự cửa ngõ phía bắc đồng bằng Tuy Hòa nên từ xưa đường bộ từ bắc vào phía nam phải đi qua vùng đất này.
Hình tượng đá trong văn học dân gian và đương đại (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Năm, 01/09/2011 08:00 SA
Bước chân lên đèo Cả
Trông sang Vạn Giã, ngó lại Tu Bông
Biết rằng cha mẹ có đành không
Mà anh chờ em đợi uổng công đôi đàng
Hình tượng đá trong văn học dân gian và đương đại
Thứ Ba, 30/08/2011 08:00 SA
Sống hàng ngàn đời ở xứ sở có nhiều đá, vui chơi giải trí bằng những nhạc cụ đá và đến khi chết cũng nằm trong đá (mộ đá), có phải vì thế mà người dân Phú Yên có cách nghĩ, cách ứng xử, cách hành động thích nghi với môi trường sống. Chính môi trường, cảnh quan thiên nhiên xung quanh con người ở nơi đây đã thẩm thấu vào tâm tư tình cảm của họ tự khi nào không rõ, để rồi mỗi khi đi xa họ lại nhớ đến quê nhà.