Đầu tháng 11/1964, một đơn vị tập trung được thành lập gồm một trung đội của Phân khu Nam, trung đội tập trung miền đông huyện Tuy Hòa và du kích xã Hòa Xuân, Hòa Hiệp lấy phiên hiệu là K.60 do đồng chí Trúc Khuê làm chỉ huy trưởng, đồng chí Phạm Ân làm chính trị viên.
Thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tàu Không số ở Vũng Rô - Ảnh: X.HIẾU
K.60 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tàu, bảo vệ bến và hướng dẫn vận chuyển hàng chi viện ra tuyến sau. Ngoài dân công, một lực lượng thuyền máy từ Lò Ba đến Vũng Rô được huy động, trong đó có sự đóng góp tích cực lực lượng ghe thuyền đường sông của bà con thôn Phước Giang và Lạc Long.
Công tác bảo vệ và xây dựng tuyến hành lang an toàn vượt qua xã Hòa Xuân để vận chuyển vũ khí ra tuyến sau được gấp rút triển khai. Bót Pê-tí của địch nằm trên đỉnh đèo Cả như đôi mắt cú vọ ngày đêm rình mò vùng biển Vũng Rô. Một đội du kích xã Hòa Xuân nhận lệnh bao vây dài ngày bót Pê-tí, theo dõi chặt chẽ mọi hành động của địch, kiên quyết chặn đánh địch khi chúng lùng sục ra ngoài bót. Du kích Hòa Xuân phối hợp cùng trung đội bộ đội huyện Tuy Hòa bám địch ở Đại Lãnh, chuẩn bị sẵn sàng khi có lệnh tiêu diệt trung đội dân vệ đóng ở đây để thu hút địch, không cho chúng rảnh tay nhòm ngó Vũng Rô.
Cán bộ, đảng viên và du kích Hòa Xuân hăng hái lên đường “đánh Đại Lãnh, ém Tu Bông, mở giao thông thắng lợi”, dồn tất cả sức người, sức của phục vụ cho nhiệm vụ mở bến Vũng Rô. Đội tuyên truyền văn nghệ của du kích Hòa Xuân biểu diễn nhiều nơi, vào cả Đại Lãnh được quần chúng nồng nhiệt tiếp đón.
Đầu tháng 11/1964, Ban chỉ huy bến nhận điện cấp trên chuẩn bị đón tàu vào. Chi bộ Hòa Xuân khẩn trương triển khai cấp tốc các nhiệm vụ đã được phân công. Chi ủy phân công mỗi chi ủy viên đi về từng thôn huy động thanh niên xung phong tập trung đến vị trí tập kết tại Hóc Ráy.
Đồng chí Năm Giang (tức Trần Khe), chính trị viên xã đội phổ biến nhiệm vụ cho 50 thanh niên xung phong của xã được chọn lựa đi làm nhiệm vụ: “Từ giờ phút này các đồng chí phải ở đây công tác cho đến hết đợt, không được về làng, không gặp người quen. Việc ai người ấy biết”. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Năm Giang, đội thanh niên xung phong Hòa Xuân triển khai chặt cây, bắt cầu, sửa đoạn đường từ Vũng Rô đi Mũi Điện xây dựng lều trại cho bộ đội dân công đến ở (Đội Thanh niên xung phong xã Hòa Hiệp tập trung ở Bãi Xép cũng làm nhiệm vụ tương tự).
Công việc trên rất gian khổ, yêu cầu bí mật rất cao. Đường đi trong rừng rất kín đáo. Chặt cây, đốn lá phải xa đường, mỗi chỗ đốn một hai cây, đọt cây phải dấu kín không cho máy bay địch phát hiện lá cây héo. Sức người của Hòa Xuân, Hòa Hiệp làm cho núi rừng Vũng Rô yên ắng trở nên nhộn nhịp khác thường. Hàng mấy trăm người hối hả dọn đường, đốn gỡ, hăng hái làm nhiệm vụ từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Mặc dù lao động mệt nhọc trong điều kiện khó khăn thiếu thốn nhưng ai cũng vui vẻ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Đội làm cầu tàu khiêng trụ cầu, gỗ xẻ ra sát bãi cát. Trong đêm tối mịt mùng của mùa đông năm 1964, hàng trăm thanh niên xung phong Hòa Xuân ngâm mình dưới nước biển lạnh buốt để chôn trụ cầu.
(Còn nữa)
PHAN THANH