Kẻ địch ra sức đề cao các trào lưu tư tưởng phương Đông như Khổng, Mạnh, Lão, Trang thiền học, những thứ sa đọa, bảo thủ nhất của chế độ phong kiến, tư sản được “tô son, trét phấn” ca ngợi chủ nghĩa hư vô, tư tưởng chán chường, tiêu cực, sống gấp, trở thành liều thuốc an thần đối với những kẻ cơ hội, hoạt đầu yếu đuối, ủy mị, sợ chết, ngại gian khổ. Địch khuyến khích kiểu sống “không cần đến ngày mai”, phá hoại niềm tin trong các tầng lớp thanh niên, tiểu tư sản. Chúng hòng dập tắt tình cảm yêu nước, thương nòi và làm nhụt ý chí, quyết tâm đấu tranh chống lại chúng của đồng bào ở vùng đô thị và cả vùng nông thôn đồng bằng, miền núi.
Hành động của địch nói trên không phải không tác động đến một số phần tử thanh niên và quần chúng nhất là ở đồng bằng, một số người nghe lời hù dọa, dụ dỗ của bọn ngụy đã sa vào con đường lầm lỗi. Riêng ở miền Tây, thực tế bọn tâm lý chiến ở hai huyện Đồng Xuân và Sơn Hòa thường gieo rắc hoang mang cho bọn tay chân, tiếp sức cho đồng bào miền núi hiện còn ở trong một số ấp chiến lược, chứ thực tế trên các vùng núi cao và những khu vực giải phóng thì bọn chúng chẳng những không dám lên để tuyên truyền mà còn bị quần chúng tại chỗ phản ứng, nhất là các vùng Suối Trai, Cà Lúi, Bầu Bèng, Đá mài, Phú Mỡ... Có một số cụ già ngồi quanh bếp lửa nói chuyện với thanh niên rằng: “Đồng bào dân tộc ta chỉ biết tin lời Đảng, lời Bác Hồ, lời cán bộ, ngoài mấy người này ra nếu nghe người khác tuyên truyền nói xấu Đảng, cách mạng, Bác Hồ đó là bọn phản động”.
Đầu năm 1963, Tỉnh ủy Phú Yên chủ trương mở các đợt tấn công vào các cứ điểm của địch ở đồng bằng dọc đường quốc lộ số 7,6 để tính cách phản công và tạo điều kiện cho quần chúng tìm cách trỏ về buôn làng. Được sự lãnh đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Sơn Hòa, do đ/c Trương Phước Thuần làm Bí thư, chỉ thị cho bộ đội địa phương phối hợp với bộ đội tỉnh và du kích các buôn, làng dân tộc xung quanh tấn công cứ điểm Hòn Ngang (Củng Sơn) và triệt phá một số ấp, xóm đưa hàng ngàn dân bị dồn trở về làng cũ.
Tính đến tháng 10/1963, bọn địch đã lập được 228 ấp chiến lược trong toàn tỉnh, ta chỉ còn giữ được 7.000 dân ở vùng căn cứ (vùng dân tộc), vùng đồng bằng và vùng giáp ranh khoảng 10.000 người. Về ta, phần lo tập trung sức đánh địch, chống dồn dân, chống địch bao vây kinh tế, phá hoại mùa màng, phần lo giải quyết nạn thiếu lương thực, muối, thuốc chữa bệnh, vải may quần áo, vũ khí... cán bộ chiến sĩ ở đồng bằng dựa vào dân, nhưng cán bộ ở miền núi chỉ được cấp ngày 2 lạng gạo, ngoài ra phải tự đi hái lượm, đào củ rừng, rau rừng và sắn, sản xuất tự túc để sống qua ngày.
Cuối năm 1963 đầu năm 1964, trên chiến trường toàn miền
Thời điểm nổ ra cuộc đảo chính ở Sài Gòn, cũng là lúc Tỉnh ủy đang họp ở rừng Mò O (xã Đá Mài) học tập quán triệt tinh thần Nghị quyết của Khu ủy, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phối hợp nhịp nhàng với phong trào toàn khu, toàn miền, phát động phong trào “Thi đua Ấp Bắc diệt giặc lập công”, với khẩu hiệu “Toàn quân, toàn dân thi đua phá ấp chiến lược”.
Nhân dân Phú Yên đã tiến hành cuộc đấu tranh chính trị rộng rãi với nhiều hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp và bất hợp pháp, bạo lực và không bạo lực; chống khủng bố đòi hòa bình, độc lập và cải thiện đời sống nông thôn, thành thị. Vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của Mỹ - ngụy đã gây ra nhiều tội ác, không tôn trọng giá trị con người và quyền tự quyết dân tộc. Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang, chúng ta đã sử dụng linh hoạt 3 thứ quân bộ đội chủ lực, địa phương, dân quân du kích và các đội công tác vũ trang đồng loạt tấn công vào các cứ điểm, phá hàng loạt ấp chiến lược, đưa hàng vạn quần chúng trở về vùng giải phóng cũ và hàng chục ấp chiến lược đồng bào vùng dân tộc như: Phước Lãnh, La Hai, Hòn Tre, Ngân Điền, Ba Bảng, Mã Vôi... Cũng trong đợt tấn công này, khu dồn dân Hòn Lúp (Sơn Hòa) bị ta phá vỡ. Đại đội bảo an địch bảo vệ ấp chiến lược Hòn Lúp bỏ chạy. Các cơ quan Tỉnh ủy trở về bám lại ở vùng Vân Hòa (Sơn Long)
(Còn nữa)
VĂN CÔNG