Có một nỗi đau tôi chưa từng biết đến để gọi tên đó là “Nỗi đau da cam/dioxin” cho đến khi tôi được nhờ xem lại bản dịch tiếng Anh quyển sách “Chất độc da cam/dioxin, nỗi đau của nhiều thế hệ” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Yên xuất bản vào tháng 5/2009.
Lật từng trang và xem từng trang, những thông tin, số liệu thống kê và hình ảnh minh họa của quyển sách đã làm tôi đôi lần phải bật khóc. Ai đó sẽ hỏi “Vậy nỗi đau da cam/dioxin là gì?”. Đó là 80 triệu lít chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt
Tôi chưa từng lý giải và trả lời đầy đủ câu hỏi của những người bạn tình nguyện viên quốc tế trong chương trình trẻ em của Tổ chức Mạng lưới tình nguyện toàn cầu (GVN) tại Tuy Hòa, nơi tôi làm việc như một điều phối viên. Câu hỏi được đặt ra cho tôi khi chúng tôi làm việc trực tiếp với các em ở Trường Niềm Vui, ở Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh và tham gia những chương trình làm việc tương tự ở các tỉnh, thành khác như Đà Nẵng, Quảng Nam. Các bạn tình nguyện viên đã hỏi tôi: “Tại sao ở Việt
Biết đến nỗi đau da cam là tôi biết được mình thật sự may mắn và diễm phúc khi có một cuộc sống bình thường bởi ba mẹ tôi từng là những chiến sĩ cách mạng, từng bị chất độc chết người da cam/ dioxin rải xuống đầu họ, từng ăn những củ sắn, củ khoai cứu đói ngấm đầy chất độc ấy vào người. Lần lượt những người bạn chiến đấu của ba mẹ tôi và ngay cả ba tôi đã ra đi vì những căn bệnh không thể chữa trị nhưng thế hệ sau của ba mẹ tôi là chính tôi và anh chị em tôi may mắn có cơ thể khỏe mạnh, lành lặn. Và biết đến nỗi đau da cam, tôi biết thế hệ mình phải làm gì để xoa dịu, chia sẻ nỗi đau đó. Tôi vui mừng vì đã làm những gì mình nghĩ là cần làm cho ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục công việc mình đang làm với các em kém may mắn để mang lại cho các em tình yêu thương, chia sẻ, niềm vui, nguồn động viên vượt qua nỗi đau thể xác mà các em đang phải chịu đựng hàng ngày để yêu mến cuộc sống.
Những trang cuối cùng của quyển sách “Nỗi đau da cam/dioxin” là những trang đầy nhân bản khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Phú Yên và người dân trong cũng như ngoài tỉnh; những nhà hảo tâm từ khắp mọi miền của Tổ quốc và thế giới đã đến vì một tấm lòng dành cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tuy nhiên, niềm mong mỏi của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Phú Yên và Việt Nam là cần được công nhận họ là những nạn nhân bình đẳng với nạn nhân của chính nước Mỹ, nước đã sử dụng loại chất độc này trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Sự lên tiếng và đòi quyền bình đẳng của những nạn nhân, của dân tộc và của nhân dân tiến bộ vẫn còn dai dẳng. Chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng, nỗi đau da cam/dioxin sẽ được chính phủ Mỹ công nhận và đền bù một cách thỏa đáng để phần nào xoa dịu bao thiệt thòi, mất mát của những con người bất hạnh dù đã hơn một phần ba thế kỷ kể từ khi cuộc chiến đi qua…
HẠNH NGUYÊN