Cuộc họp cuối cùng của tỉnh kiểm tra phương án, giao nhiệm vụ xong anh chị em trở về địa phương, đơn vị với khí thế phấn khởi, nhiều người tưởng như độc lập thống nhất đã đến nơi rồi.
Khi về địa phương phổ biến tinh thần “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa” cho cán bộ đảng viên nghe, anh chị em nào cũng muốn xung phong ra hỏa tuyến. Một số ít người lâu nay không xuống đồng bằng, “thà ở núi chịu ăn sắn mà đỡ căng thẳng thần kinh” nhưng lần này thì hết ngập ngừng, do dự. Tuy miệng không nói ra nhưng vẫn có ý nghĩ: “nhất định ta sẽ thắng to, nhất định keo này Trung ương sẽ chi viện cho miền
Các huyện tuy khó khăn về lương thực nhưng họ ở cơ sở, động viên sức đóng góp của dân tại chỗ có thể đắp đổi không đến nỗi tắt bữa. Trung đoàn Ngô Quyền ở phía bắc tỉnh, mỗi cán bộ chiến sĩ chỉ mang theo ruột nghé 3 ký gạo thì làm sao đủ ăn để bám trụ dài ngày. Đáng lẽ đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định tất nhiên tỉnh Bình Định phải cung cấp gạo, thế nhưng Bình Định cũng không chạy ra gạo. Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền phương tỉnh Bình Định phải vào Sông Cầu yêu cầu gạo, nhưng Sông Cầu chỉ có muối, Sông Cầu là huyện biển. Cũng do thiếu gạo, trung đoàn hành quân tới thôn Đa Lộc đúng 27 tết cũng là lúc trận càn của bọn Nam Triều Tiên vừa kết thúc… Nhân dân tản cư vừa về lo quét dọn nhà cửa chuẩn bị đón tết. Thôn Đa Lộc và thôn Tam Tường trước kia ở hai thôn riêng biệt, từ sau khi Đồng khởi 1961, hai thôn bám trụ tại chân núi Hòn Đác đấu tranh với địch không chịu dồn dân. Họ sống bất hợp pháp vừa sản xuất, vừa chống địch. Đời sống còn cơ cực, kiếm được bữa sớm mất bữa tối.
Khi thấy bộ đội tới. Các má hỏi: “Còn hai ngày nữa tết đến sao các con không ở lại để sau tết hành quân được không?”. Anh Lâm Trung đoàn trưởng tâm sự với các má:
- Bộ đội mà má! Đảng bảo gì làm nấy chứ má! Lo chống giặc bảo đảm đời sống cho nhân dân là chính má ạ! Các má suốt đời khó nhọc, vất vả vẫn chưa yên được, vì bom, vì đạn của chúng nó. Những đợt địch càn quét dài ngày, tuổi già lụm khụm cũng phải chui xuống hầm mà tránh né, cũng phải nằm gai nếm mật.
Các má nghe anh Lâm Trung đoàn trưởng tâm sự các má cảm động, cầm khăn chùi nước mắt và nở nụ cười vui hẳn lên - Tại sao các má vui! Vì trời đã sáng, các má đã được sống thấy nhiều cái mới, thấy các con.
Các má dặn:
- Các con không ở lại ăn tết được với dân làng thì ráng một đêm nay, sáng mai đi cũng được. Thế là nội trong đêm các má bàn bạc với gia đình, với các cô, chú bác trong làng trèo lên tận núi cao khiêng con heo tản cư trong rừng về cho bộ đội và tặng mỗi chiến sĩ 5 ký gạo để ăn tết dọc đường.
3/ GIỜ G ÐÃ ÐẾN
Trong khi ta đang chuẩn bị, bọn Mỹ - ngụy dự đoán sẽ có cuộc tấn công lớn của quân ta, nhưng do chúng không phán đoán được hướng tấn công, thời điểm và quy mô cuộc tấn công, tấn công vào mục tiêu nào nên chúng hủy bỏ lệnh ngừng bắn trong dịp tết. Bọn chúng vẫn còn lạc quan về tình hình chiến sự trên chiến trường Phú Yên nên chúng chưa có sự chuẩn bị chu đáo.
“Nhanh chân bước vào xuân 68
Bám chiến hào ăn tết vui xuân”
Cùng vào thời điểm ấy, một biến cố xảy ra: có chuyện đổi lịch, lùi tết Nguyên đán trước một ngày. Do đó Huế và Khu 5 nổ súng trước Nam Bộ, Phú Yên chấp hành nghiêm chỉnh lệnh quân khu. Vào 0 giờ ngày 30/1/1968 (29 tết) bọn địch trong thị xã và các vùng phụ cận bắn pháo hoa, pháo sáng đón giao thừa. Giây phút thiêng liêng đó, đơn vị đặc công của Thị đội đánh vào Khu huấn luyện Trung đoàn bộ Trung đoàn 47 ngụy, khu cố vấn Mỹ, ty cảnh sát. Đến 3 giờ sáng rút ra đứng ở khu vực Ninh Tịnh.
(Còn nữa)
CAO XUÂN THIÊM