Ma Ngoe không chỉ là một cán bộ vận động quần chúng giỏi mà còn là một nông dân sản xuất giỏi, năm nào bồ lúa của anh cũng đầy, bắp sắn không ăn hết, bí bầu đầy rẫy. Dân làng gặp lúc đói thiếu ăn, anh mời tới nhà cho mượn hoặc cho ăn không. Đối với cách mạng ông không hề keo kiệt. Cán bộ giao liên chúng tôi anh cho ăn suốt mấy năm liền không tính toán. Đại hội Đảng tỉnh, anh xúc giã hàng chục gùi gạo, trả tiền nhưng anh không nhận. Đại đội giải phóng quân ở đó gần cả năm, anh cho hai rẫy sắn, hàng chục gùi lúa anh không tính toán...
Trước mặt quân thù anh không hề nhụt chí, mặc dù bị chúng đánh đập khảo tra vẫn không thổ lộ bất cứ điều gì, mặc dù anh biết nơi ăn ở, đi lại của cán bộ ta rất cụ thể.
Đảng viên trong chi bộ Thồ Lồ, luôn luôn đứng giữa giáp ranh sự sống và cái chết. Những con người bình thường mà vô giá trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù vô cùng độc ác.
Bên cạnh Ma Ngoe, các đồng chí của anh, các vị già làng yêu nước và cả toàn dân cũng là những người lính xung kích. Chiến công của họ mãi mãi chói lọi trên quê hương mình. Đại hội Tỉnh Đảng bộ đã biểu dương và thừa nhận.
Suốt đêm ấy tôi ngủ không được. Làm sao có thể chợp mắt? Quanh mình những đợt sóng kỷ niệm trào dâng. Đêm cuối cùng trở lại trên mảnh đất này. Ôi biết bao thân thương những khuôn mặt, những dáng hình! Từ buổi đầu gặp gỡ đến nay cả chục năm trời sống chiến đấu và yêu thương.
Sáng hôm sau lũ làng đã tụ tập đông đủ tại nhà rông để tiễn đưa tôi về xuôi như tiễn đưa đứa con ruột thịt của mình.
Những nụ cười, những giọt lệ của bà con đều chứa đựng nỗi nhớ của con người. Trong cuộc sống đôi khi cũng bộn bề như hành trang, tuy nhiên đối với người chiến sĩ trên đường hành quân xa cũng không thể mang theo một lúc trên vai tất cả.
Tôi gói theo nắm đất, dấu kỹ vào đáy ba lô làm kỷ niệm sâu sắc nhất của đời mình.
Nắm đất Thồ Lồ kiên cường bất khuất trọn vẹn thủy chung.
Tôi đi khỏi buôn làng khoảng vài trăm mét, hình như có cái gì đó vô tình cố níu hai bàn chân tôi trở lại, tôi ngồi xuống bên gốc cây kơ-nia, ngoảnh mặt đằng sau nhìn buôn làng lần nữa! Tôi sực nhớ có một thiếu sót lớn, lòng tôi day dứt, món nợ đời tôi chưa trả được đó là chuyện “cô Hơ Ngoe” dám hy sinh cả bản thân và cả gia đình cứu tôi thoát khỏi bị sa vào tay giặc. Bỗng nhiên tôi thấy con chim nhỏ vừa bay lượn, vừa hót véo von trước mặt tôi. Tôi quay lại tìm đến mộ cô dọn cỏ xung quanh, cắm những bông hoa rừng đẹp nhất lên mộ Hơ Ngoe.
Một nấm mồ nho nhỏ
Bên bờ suối Cà Tơng
Hoa bông trang phủ đỏ
Đường giao liên ngát thơm
Đất vun ứ nghẹn căm hờn
Cỏ non vươn dậy núi ngàn dâng cao
Anh ghé đây vun thêm nắm đất
Cho mộ em thêm chặt mối tình
Mối tình chung thủy Thượng Kinh
Xa nhau giữa lúc bình minh rực hồng
11/1960
BÀI THƠ CHIẾC KHỐ TỜI
“Thay khố xuống công tác đồng bằng”
Bảy năm quấn chiếc khố tời
Bảy năm râu mọc tóc dài cải trang
Tay đeo cong bạc, cong vàng
Chân mòn dép lốp lưng mang gia tài
Gia tài trọn gói trên vai
Lưỡi câu, kim chỉ, muối, khoai nặng gùi
Ta đây mình đó cuộc đời ung dung
Mấy cô em gái chưa chồng
Mới quen mà cũng phải lòng các anh
Hôm nay tạm biệt rừng xanh
Tóc dài hớt ngắn khố đành phải thay
Dẫu xa trái ớt còn cay
Làm sao quên mảnh đất này khố ơi?
Mai về dưới ấy miền xuôi
Làm sao quên được núi rừng Tây Nguyên
Dẫu rằng quần áo lụa len
Làm sao sánh được với manh khố tời
Bởi vì khố chở che tôi
Buôn làng nuôi lớn đất trời mênh mông
Bây giờ đủ cánh đủ lông
Cất lên giọng hát mở lòng bay cao.
11/1960
Hồi ký VĂN CÔNG