Thứ Bảy, 21/09/2024 21:29 CH
Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975
Tạm chia tay về xuôi công tác
Thứ Tư, 30/03/2011 07:20 SA

Giữa núi rừng Thồ Lồ kiên cường và bất khuất. Nắng chiều vàng nhạt đang lụi dần xuống rừng thẳm, từng đàn chim sau một ngày kiếm ăn vội vã trở về để tìm tổ.

 

Trong buôn Ma Quâng, tiếng chày giã gạo của các chị em phụ nữ vang lên một âm điệu đều đều vừa ấm áp, vừa buồn buồn, cụp coong, cụp coong… cái âm điệu dễ làm người ta mong nhớ.

Tôi tựa đầu vào vách nứa nhìn ra. Lòng tôi không khỏi phân vân, khắc khoải. Đời tôi không khỏi quay cuồng trong bão táp, lòng tôi bề bộn những gì bao năm tháng ở nơi đây. Đã mười lăm năm xa nhà. Tôi nhớ lắm… Nhớ núi Hồng, sông Lam, nhớ mảnh đất quê nhà nơi tôi sinh ra lần thứ nhất. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ người thân, bạn bè… và chính nơi này - Phú Yên, đời lại sinh ra tôi lần thứ hai.

 

Nặng một nỗi buồn.

 

Lòng tôi đang hiu hiu gió, tự nhiên sực tỉnh, tôi nhận ra mối tình sâu nặng mà cách mạng đã đưa tới cho mình, mở rộng đời ra bát ngát.

 

Giữa tấm sạp tre, tôi trở lại cuộc đời hiện tại nơi đây. Ngày nào đây bước chân mình và các bạn mình còn ngập ngừng thấp thỏm đi lên dải đất này! Xa lạ và đơn độc. Thế rồi cuộc sống mới lại đem đến cho mình tất cả. Tập thể anh em cán bộ Kinh, Thượng đồng cam chịu khổ, sống chết vui buồn bên nhau… Và tấm lòng cao quý bền chặt của nhân dân đã nuôi nấng giúp đỡ che chở mình. Có ai ngờ trong bối cảnh lịch sử cách mạng miền Nam, giai đoạn đầu (1954-1960) đen tối đến như thế mà chúng mình vẫn còn sống để rồi vụt lớn lên đứng trên đầu kẻ thù.

 

Tôi lấy quyển sổ, lâu nay tôi đã có ý định ghi lại những kỷ niệm, những việc làm đúng sai, những kỷ niệm xương máu trong quá trình công tác ở vùng đất này bằng một số mẩu chuyện nhưng chưa có điều kiện. Nay tôi phải đi xa không còn ở đây nữa! Tôi phải “thay khố”! Tôi phải tranh thủ ghi lại những kỷ niệm sâu sắc nhất mà đời trai trẻ của tôi đã từng lăn lộn trên mảnh đất này. Không phải chỉ viết cho tôi mà viết cho bạn bè, cho đồng bào, đồng chí và con cháu tôi đọc để củng cố niềm tin, để nhớ mãi con người miền Tây bất diệt, rất đỗi thủy chung với Đảng, với Bác Hồ, dám hy sinh vì nghĩa lớn, qua thực tế cuộc chiến đấu đã tạo thêm cảm xúc và nguồn mạch cho tôi làm thơ, viết sách.

 

Hôm nay ngày 20/9/1960, tôi “thay khố” mặc quần áo bà ba “đổi lốt” từ chàng trai Kinh thành chàng trai Thượng, rồi từ chàng trai Thượng thành chàng trai Kinh để xuống núi.

 

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Ma Ngoe đặt chân nhè nhẹ lên cầu thang, chỉ đủ làm cho sàn nứa hơi rung rinh theo nhịp bước, tôi linh cảm thấy bước chân của ai rồi!

 

Ma Ngoe, Ma Khó, Ma Chút đã đến ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt người nào cũng nở hoa. Ánh mắt nào cũng cháy một ngọn lửa thiêng.

 

Ma Ngoe cất tiếng hỏi:

 

- Lại làm thơ phải không?

 

- Sao biết mình đang làm thơ? Tôi quay lại nhìn. Họ mỉm cười.

 

- Bài thơ gì thế! Ma Chút, Ma Khó cũng hỏi. Tôi cúi nhìn dòng chữ đã viết từ hôm qua vừa sửa lại bài thơ “Chia tay”. Ma Ngoe hỏi tặng ai? Tặng các cậu và dân làng. Ma Pốp đọc cho bọn này nghe với!

 

Mai mình trở xuống miền xuôi

Chia tay làng bản nụ cười mang theo

Ra đi nhớ núi nhớ đèo

Ngày ngày nhớ má chiều chiều nhớ em

Bập bùng bếp lửa đêm đêm

Bừng lên sức sống tăng thêm tình đời

Ở đâu ấm áp lòng người

Bằng đây phản phất quyện vào hồn ta

Mười năm hạt gạo chia ba

Củ khoai bẻ nửa quả cà cắn đôi

Dẫu rằng ở tận miền xuôi

Làm sao quên được những hồi đắng cay

Trắng đen không thể đổi thay

Sướng vui không thể quên ngày gian nan

Khó khăn không thể kêu van

Lập trường không thể mưu toan đổi dời

Cho ta gửi lại núi đồi

Tình riêng một mảnh ngọt bùi có nhau.

 

Tôi đọc bài thơ, Ma Ngoe ngồi bó gối, môi bập phà vào ống điếu hít khói thuốc, trán hơi cau lại. Đột nhiên anh thở dài:

 

- Thế là Ma Pốp về xuôi à?

 

Biết cái bụng Ma Ngoe, Ma Khó, Ma Chút xốn xang lo âu. Lo Ma Pốp về xuôi, gánh nặng trách nhiệm mới sẽ đè nặng lên vai các anh. Tôi rất thương đồng chí của mình, tôi lựa lời tâm tình động viên:

 

- Các đồng chí ạ! Tình hình miền Tây còn nhiều khó khăn, bọn địch chưa chịu khoanh tay ngồi nhìn đâu! Tuy nhiên, so với các vùng khác miền Tây vẫn có nhiều thuận lợi hơn trước. Sắp tới đồng bào cả tỉnh sẽ nổi dậy, địch sẽ lo chống đỡ dưới ấy nhiều hơn trên này. Phong trào cách mạng miền Nam đang dâng lên như nước vỡ bờ, trước đây ta chưa có bộ đội, chỉ vài thằng biệt kích, vài tên ác ôn chúng nó cũng có thể ngang nhiên đi lùng sục khắp nơi. Bây giờ muốn lên đây, chúng phải huy động cả đại đội, tiểu đoàn…

 

- Cán bộ đảng viên miền Tây đã trưởng thành, có kinh nghiệm đấu tranh chống địch. Các đồng chí đã được rèn luyện thử thách và gắn bó máu thịt với quần chúng. Việc đưa cán bộ người Kinh lên đây phụ trách, dù anh ta có giỏi mấy cũng không thể làm thay thế hết mọi việc. Phong tục tập quán, tâm lý xã hội, đặc điểm mỗi một buôn làng làm sao anh ta hiểu ngay được. Đó là chưa kể tới những sai lầm có thể xảy ra nữa. Về mặt lâu dài không ai có thể thay thế các đồng chí, người ta sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Thực tế các đồng chí đã trưởng thành, đã đủ sức đảm nhiệm công việc.

 

- Để tranh thủ thời gian, sáng mai họp chi bộ bàn giao công việc và xin chia tay các đồng chí đã trưởng thành, đã đủ sức đảm nhận công việc.

 

- Đến sáng đảng viên có mặt đông đủ. Tôi thay mặt Ban cán sự Khu B đọc quyết định.

 

Chi bộ Thồ Lồ, Ma Dú tách ra làm hai, Chi bộ Ma Dú do anh Dung làm Bí thư đặt tránh nhiệm vụ giao thông liên lac, Chi bộ Thồ Lồ do Ma Ngoe làm Bí thư với nhiệm vụ là lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện xã Thồ Lồ, bắt đầu từ ngày hôm nay.

 

Anh Dung và Ma Ngoe cầm quyết định. Hai tay Ma Ngoe run lên vì xúc động. Tôi và các đồng chí nhìn Ma Ngoe cũng xúc động, mến thương. Với Ma Ngoe, anh không bao giờ ham muốn địa vị. Suốt mấy chục năm vừa qua làm Phó Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban tự quản xã, anh chưa hề bộc lộ ra, dù chỉ là hành vi nhỏ nhặt gây cho quần chúng một sự hiểu lầm. Dân phục, dân mến thương Ma Ngoe vì anh rất tốt, chan hòa, chân tình cởi mở với mọi người. Chưa bao giờ người ta thấy anh lên mặt ta đây là có chức có quyền, nịnh trên nạt dưới, hóng hách ra oai, che dấu thói hư tật xấu hoặc ba hoa “mười voi không được bát nước xáo...”. Ma Ngoe và các đồng chí đều hiểu rằng với những loại người như vậy thì đối với dân cho dầu trước mặt có “Ừ hử, dạ vâng” thế nào trong cái bụng họ đâu có tin có phục.                

 

(Còn nữa)

 

Hồi ký VĂN CÔNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek