Lần đầu tiên, một giọng ca Phú Yên vào đến đêm chung kết xếp hạng, khi lần đầu tiên, vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc được tổ chức tại Phú Yên. Giải nhì là một bất ngờ đầy tiếc nuối đối với giọng ca rực lửa Lê Thị Mỹ Như, bởi cô được giới chuyên môn đánh giá cao và tưởng chừng sắp chạm vào ngôi vị quán quân ở dòng nhạc nhẹ. Song, Mỹ Như đã làm được điều mà trước đó, chưa một giọng ca Phú Yên nào làm được.
Ca sĩ Mỹ Như hát “Dấu tích thời mở cõi” tại đêm chung kết xếp hạng Sao Mai 2009 - Ảnh: ĐA MINH |
1. Đêm chung kết giải Sao Mai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Mỹ Như hát Và ta lại thấy mặt trời của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Thí sinh Phú Yên mở đầu phần thi diễn bằng điệp khúc “Và ta lại thấy nụ cười ngày nào trên môi em/Và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên cao nguyên…”. Giọng hát ngùn ngụt, cao ngất. Có lửa rừng rực cháy trong những đêm hội của làng buôn, có gió ào ạt thổi trên vùng đất bazan mênh mông nắng. Tất cả được Mỹ Như thể hiện rất tự nhiên, như thể đây là một đêm diễn trước khán giả quê nhà, như thể đây không phải là cuộc thi quyết định để vào vòng chung kết toàn quốc. Mỹ Như hát xong, cả ba vị khách mời ở trường quay S1 đều vỗ tay và dành cho cô những lời khen ngợi.
Khán giả Sao Mai bắt đầu nghĩ khác về giọng ca này. Những người yêu nhạc ở Phú Yên bắt đầu hy vọng Mỹ Như sẽ làm được điều gì đó ở giải Sao Mai 2009. Niềm hy vọng càng được củng cố trong đêm chung kết phong cách nhạc nhẹ, khi cô gái mang hai dòng máu Bana - Êđê tiếp tục khẳng định sự vượt trội của mình với bài hát Lời ru Bu Nông của Võ Cường (Đắk Lắk). Những gì mà Mỹ Như đã thể hiện trong các chặng đường Sao Mai cho thấy cô có rất nhiều khả năng đăng quang ở dòng nhạc nhẹ. Thế nhưng trong đêm chung kết xếp hạng, điều bất ngờ lại xảy ra. Điều bất ngờ đó mang tên Hà Hoài Thu, và những người yêu mến tiếng hát Mỹ Như vô cùng tiếc nuối.
2. Nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc, Trưởng đoàn Sao Biển thường gọi cô là H’Như. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ở Sơn Thành (huyện Tây Hòa) giấu một ngọn lửa, sẵn sàng ngùn ngụt cháy trên sân khấu. Sau khi đầu quân vào Sao Biển, H’Như ra Hà Nội học trung cấp Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Ở đó cô gặp “một nửa” của mình - một sinh viên người Campuchia đang học đàn guitare. Điều ngạc nhiên là trong ba năm ở trường này, cô ca sĩ có chất giọng rất nhạc nhẹ này lại học hát… thính phòng. Có lẽ nhờ vậy, H’Như xử lý tốt những nốt rất cao, mà nhiều giọng ca khác có thể đuối sức.
Một buổi tối, tôi gọi điện cho Mỹ Như, nói rằng sẽ đến quay cảnh cô luyện thanh tại nhà để đưa vào video clip về giải Sao Mai. Mỹ Như vội kêu lên: “Con em đang ngủ. Nó nghe hát là thức dậy đó. Với lại nhà em không có chỗ nào để quay phim đâu”. Tôi đến, và thấy đúng là không nên làm cho đứa trẻ thức dậy, nếu như muốn trò chuyện với mẹ nó. Chúng tôi ngồi ngoài hiên, ánh đèn từ bên trong hắt ra. Mẹ và em gái Mỹ Như cũng đang ở đây, trong căn phòng tập thể bé như bàn tay. Bà xuống để trông cháu, cô em gái mới sinh hơn một tháng cũng bồng bế con xuống chăm hộ con cho chị đi thi. Ca sĩ sinh năm 1983 này đã vượt qua biết bao khó khăn để đi đến cùng hành trình Sao Mai. Trước đó, sinh em bé được một tháng sáu ngày, Mỹ Như phải vào Nha Trang, cùng đoàn Sao Biển tham gia Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt huy chương bạc. Về nhà, khoảng mười ngày sau, cô được động viên đi Đà Nẵng tham gia vòng chung kết khu vực giải Sao Mai 2009. Hai mẹ con trải qua một hành trình vất vả trong mưa gió lụt lội từ Tuy Hòa vào Nha Trang, trước khi đặt chân đến Đà Nẵng. Mê ca hát, yêu nghề, Mỹ Như đã rất nỗ lực và đã làm được. Nếu xử lý tốt hơn ca khúc Trái cam mặt trời, hoặc nếu trong list bài hát bắt buộc có một ca khúc khác, phù hợp song cũng lạ hơn để Mỹ Như khoe giọng hát cao ngút và nóng rực, chắc chắn cô sẽ không dừng lại ở giải nhì. Nếu như…
3. Mỹ Như có một mơ ước giản dị, đó là được ca hát, được gắn bó với nghề. Và, như bất kỳ ca sĩ nào, cô mong muốn có một album nhạc của riêng mình song cũng biết rằng điều kiện hiện tại không cho phép. Nói thế rồi cô cười. Nụ cười có chút gì đó của trẻ thơ. Có vẻ H’Như hài lòng với những gì mà cô đạt được, dù cô có thể đạt được nhiều hơn thế nữa…