Nào phải nơi cắt rốn chôn nhau
mà sao da diết thế
bước mưu sinh chân trời góc bể
mỗi khi lòng ta dâng lên nỗi nhớ
Hải Dương ơi, người lai láng phần nhiều!
Lạ lùng thay trong sâu thẳm trái tim yêu
cứ thổn thức xôn xao
những Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Thanh Miện
cứ bồi hồi lưu luyến
những Ninh Giang, Bình Giang, Gia Lộc, Kim Thành
cứ quay quắt long lanh
những Hải Dương, Thanh Hà, Chí Linh, Nam Sách
cả những khoảng trời, thửa đất
ta chưa được ghé qua
cũng da diết thể trăm năm duyên nợ!
Ta nhớ những cánh chim giỡn gió
lưng trời Kiếp Bạc, Côn Sơn
ta nhớ những con thuyền thong thả nhẹ êm
xuôi dòng sông Thương
mơn nước sông Kinh Thầy về Tân Dân, Đồng Lạc
những con thuyền chở câu dân ca dìu dặt
xuôi ngược sông Thái Bình
ngược xuôi sông Sặt
đính vào trăng sao lúng liếng đôi bờ!
Ta nhớ ta thương
ta đợi ta chờ
những bà mẹ Kênh Giang
những con gái con trai Cổ Thành, Sao Đỏ
những em thơ Bến Tắm, Bắc An…
Ôi, ước gì nén được hết vào tim
tất, tất cả
Hải Dương ơi
tất cả!