Chủ Nhật, 13/10/2024 07:26 SA
Lần đầu tiên tết thầy
Thứ Hai, 30/01/2017 17:00 CH

 Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Mùng 1 tết cha mùng 3 tết thầy. Vậy mà năm ấy lớp tôi phá lệ, mới sáng mùng 1, sau khi theo người nhà xuất hành trở về, bọn trẻ trong xóm chộn rộn rủ nhau đi đến nhà thầy giáo chúc tết.

 

Hồi ấy tôi lên lớp tư (bây giờ lớp 2). Đây là lần đầu tiên trong đời được đi tết thầy, cảm giác vừa náo nức, lâng lâng vui sướng vừa hồi hộp rất khó tả. Rạo rực vui do tính hiếu kỳ muốn biết được nhà thầy, biết nơi ăn chốn ở hàng ngày từ đó thầy đến lớp dạy dỗ chúng tôi. Ngoài ra cũng còn niềm vui khác, lần đầu tiên trong đời được đi xe ngựa với bạn bè chuyện trò rôm rả vô cùng thích thú. Ở vùng quê nghèo chúng tôi những năm 50 của thế kỷ trước, phương tiện giao thông đi lại chủ yếu là xe ngựa. Nhà nào được chiếc xe đạp là thuộc loại khấm khá rồi. Vui là vui vậy nhưng khi người xà ích ghìm dây cương ngựa dừng lại trước cổng nhà thầy cho lũ nhóc chúng tôi xuống xe, lồng ngực tôi bắt đầu như có trống đánh, vì sắp đối diện với người thầy nghiêm nghị mà hàng ngày chỉ nhìn thấy trên đường làng từ xa tôi đã đứng nghiêm ngả mũ cúi đầu chào, đợi thầy đi qua mình mới tiếp tục đi.

 

Để chuẩn bị tết thầy, trước ngày cuối năm, mẹ cho tiền dặn tôi xuống phố mua cặp trà (chè) hiệu Thiết Quan Âm dành sẵn. Lần đầu tiên theo bạn tới phố thấy bao sắc màu lạ mắt, tôi mải mê nhìn ngắm, lểnh loảng sơ ý rơi mất đồng bạc cắc có hình khóm trúc, nên chỉ đủ tiền mua cặp trà hiệu Con Két nhỏ hơn. Báo hại hôm ấy về nhà bị mẹ cho mấy roi nên thân, nhưng hên lúc bị đòn còn năm cũ.

 

Thầy dạy chúng tôi ở trường làng, gọi là hương trường, gồm có lớp năm, lớp tư lên lớp ba thì hết (tức lớp 1, lớp 2, lớp 3 hiện nay). Ai học nữa, lên lớp nhì, lớp nhất (lớp 4, lớp 5 bây giờ) bậc tiểu học thì phải về trường xã cách xa bốn, năm cây số. Hồi đó thầy dạy hương trường “hưởng lương” bằng mấy suất ruộng làng loại thượng đẳng điền được cấp cho thầy canh tác quanh năm để có chi tiêu. Từ sau hiệp ước đình chiến Giơ-ne-vơ 1954, dân làng hồi cư mới cho con em đi học trở lại. Chiến tranh đã làm gián đoạn, phá vỡ việc học tập nên quê tôi có khá nhiều người mù chữ. Tuy cùng lớp nhưng tuổi tác học trò chênh nhau khá xa, có khi cách biệt hơn kém nhau cả chục tuổi là bình thường. Đi học lúc ấy cần biết cái chữ đích thực hơn là cái lớp. Lớp tư của tôi kẻ thì 7 tuổi nhưng cũng có người 17, 18 tuổi gửi vào học. Vì thế nhiều bạn vừa xong lớp ba trường làng, tương đối biết đọc, biết viết, tính toán sơ sơ thì nghỉ học, ở nhà lập gia đình, làm ruộng rồi sinh con đẻ cái. Tôi thuộc hạng nhỏ tuổi nhất của lớp. Nhớ có lần sau tết trở lại trường, ham vui, sáng đi học quên ăn, gần trưa đói lũi, mồ hôi tháo ra, mệt lả, xỉu. Thầy giáo cử chị bạn cùng lớp gần nhà ẵm tôi về giao gia đình, chị xóc nách địu tôi băng tắt qua nhiều đám ruộng đám thổ gập ghềnh gần hai cây số.

 

Trở lại chuyện đi tết thầy lần đầu. Cha đã “tập huấn” cho tôi thật kỹ. Ông căn dặn khi đến nhà thầy chào hỏi xong, con xin mượn cái khay hay cái dĩa đặt cặp trà vào, lễ phép đứng vòng tay nhìn thầy, thưa: “Năm cũ hết rồi bước qua năm mới, con xin dâng chút lễ mọn, kính chúc thầy và gia quyến trong năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc”. Cha bắt tôi đọc đi đọc lại cho đến trước giao thừa mới thôi. Sáng ngày đến nhà thầy tôi làm đúng những điều cha dặn. Duy chỉ câu chúc, đứng đối diện nhìn thầy hồi hộp quá nên nói lộn ngược: “Năm mới hết rồi bước qua năm cũ…”, tự nhiên mọi người có mặt ở nhà thầy cười ồ lên, tôi càng lúng ta lúng túng, đâm run khẳm. Thấy vậy thầy đỡ lời, ôn tồn hướng dẫn nói lại rồi đưa cho tôi chiếc bánh thuẫn mừng xuân.

 

Trên đường về lòng tôi băn khoăn tự trách, tại sao mình học thuộc làu câu chúc tết thầy vậy mà phút đó lại đọc trật! Rồi nghĩ mông lung nếu cha tôi dặn đừng nhìn thẳng thầy mà cúi đầu trước thầy để chúc tết, có lẽ tôi sẽ không nói lộn; bỡi hồi giờ bất cứ nơi nào gặp thầy giáo tôi đều cúi đầu nên luôn an toàn. Xui nữa là các bạn cùng đi đẩy tôi chúc đầu tiên, bảo; Mày nhỏ, quà ít lên chúc tết thầy trước. Tụi tao lớn, quà lỉnh kỉnh chúc sau. Nghe mấy bạn ấy nói cũng có lý, vì có đứa xách cả giỏ bánh, bạn thì cặp chai rượu, rồi bạn cân nếp ký đường, có người còn khệ nệ cả quày chuối chín nặng trịch, lại cũng có trò nhà khá tết thầy nguyên con gà cồ to tướng… Giá như các bạn để mình chúc sau thì đâu có lộn, có sai.

 

Lần tết thầy đầu tiên trong đời đi học nay tròn 60 năm. Giờ thầy đã thành người thiên cổ. Trong số bạn trường làng ngày ấy người còn kẻ mất; nhưng mỗi khi xuân về tết đến nhớ lại chuyện xưa, dư vị tuổi hoa niên một thuở như vẫn đọng lại ngọt ngào trong tâm tưởng.

 

 NGUYỄN TƯỜNG VĂN

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vang tiếng gà gáy ở Xóm Cát
Thứ Tư, 01/02/2017 15:00 CH
Lũy đá cổ giữa biển xanh
Thứ Tư, 01/02/2017 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek