Chủ Nhật, 13/10/2024 09:24 SA
Đêm giao thừa nhớ chén trà của cha
Thứ Sáu, 27/01/2017 14:00 CH

 Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Buổi sáng, chuẩn bị đi làm chợt thấy có tin nhắn của thằng con trai. “Ba đừng có mua trà tết để con đem về nhé! Trà B’Lao chính hiệu đó!”. Trong phút chốc, những dòng ký ức tưởng đã khuất lấp ở một chốn nào đó bỗng cuồn cuộn ùa về. Chợt thấy lòng mình đầy ắp những hương thơm dịu ngọt ngây ngất mùi trà.

 

Cái mùi này đã in sâu trong tôi từ lâu lắm, bắt đầu từ ngày bé xíu cùng cha thức đêm đón giao thừa. Ngày ấy tôi chả cảm nhận được khoảnh khoắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chỉ biết là làm sao phải thức - thức để nghe tiếng pháo giao thừa cho đã đời. Chị gái tôi bày: “Mày uống chén trà là thức cả đêm”. Nghe lời chị, tôi lén nhấp chén trà mẹ mới pha cho cha. Mùi trà thơm ngào ngạt. Nhưng mới nhấp thử một ngụm đã vội vàng phun ra vì đắng mà còn bị mẹ la: “Hỗn nè, để cha uống trước đã!”. Còn cha thì xoa đầu tôi cười cười bảo: “Con trai muốn uống trà thì phải tập pha trà, mời trà rồi mới uống con nhé!”.

 

Được sự khích lệ của cha, tôi bắt đầu tập pha trà và phát hiện rằng cha tôi uống trà hằng ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, lúc nào chị tôi cũng pha sẵn trà đựng trong một cái bình bằng nhôm cũ kỹ, rồi ủ nóng trong cái vỏ dừa khô khoét lỗ. Chị tôi vừa pha vừa chỉ tôi: “Muốn trà ngon thì nước phải thật trong, sạch và nấu thật sôi. Trước khi pha phải tráng nóng bình chén rồi mới cho trà vào, đổ ít nước cho ngập trà để trà kịp nở cánh rồi chắt nước đầu tiên đi. Sau mới rót nước hai, để ít phút cho trà ngấm. Ấm trà pha đạt tiêu chuẩn của cha là nước phải trong, xanh ánh vàng, hương thơm dịu, vị hơi chát nhưng uống xong ngọt nơi đầu lưỡi”. Chị nói chị pha trà ngon lắm nhưng vẫn không bằng mẹ.

 

Có lẽ chị tôi nói đúng. Vì những đêm giao thừa hay ngày giỗ chạp thường là mẹ tôi pha trà chứ không bao giờ để chị. Trong lúc chờ mẹ đun nước sôi, cha vẫn thường ngồi bên chiếc bàn con, châm điếu thuốc rê được cuốn bằng giấy quyến. Cha tôi hút thuốc liên tục, những điếu thuốc hút dang dở, ông chấm nó dính lên vách đất, nước vừa sôi thì tường cũng đầy chân thuốc. Ba tôi từ tốn mở tủ lấy gói trà B’Lao còn bọc kín trong giấy thiếc, có màu phơn phớt hồng với con chữ màu đỏ thắm ở bao bì và bộ ấm chén bằng gốm tuy đã xỉn màu song bên trong đã được đánh sạch đủ óng lên màu hồng đào loang loáng đưa cho mẹ. Mẹ tôi bảo: “Trà dâng lên cho ông bà tổ tiên không chỉ ngon, sạch mà phải thật thành tâm tôn kính”.

 

Mẹ pha hai ấm trà, ấm trà đựng trong chiếc bình gốm mẹ đưa cho cha dâng lên bàn tổ tiên chờ cúng giao thừa, còn ấm bằng nhôm cũ thì đặt lên bàn cho cha tôi thưởng thức. Cả nhà ngồi quây quần bên ấm trà chờ giao thừa. Cha rót ra bốn chén trà cho bốn người rồi bưng một ly mời mẹ. Mẹ đưa hai tay đỡ lấy, bà chưa vội uống ngay, mà ấp hai bàn tay đang giá lạnh vào chiếc cốc rồi từ từ nâng lên gần miệng, hớp từng ngụm thật nhỏ. Khói trà bốc lên phủ mờ khuôn mặt mẹ trong ánh đèn dầu bảng lảng tựa như những nét chấm phá của một bức chân dung cổ. Cha chậm rãi vừa nhấp từng ngụm trà nồng ấm, vừa kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện. Những câu chuyện như được rót ra từ chiếc ấm trà đó, xoay quanh chiếc bàn đó, thế nên đối với tôi chiếc bàn và chiếc ấm kia đã mang trong mình hình ảnh của ông, bà nội và của gia đình tôi.

 

Khi tôi đủ lớn để chiêm nghiệm được nhiều điều thì cũng là lúc cha tôi đi xa, chị tôi có chồng. Thiếu vắng người trụ cột, bận rộn với bao nhiêu công việc nhưng đêm giao thừa nào mẹ cũng pha hai bình trà. Bình bằng gốm mẹ kính cẩn dâng lên bàn tổ tiên cúng giao thừa, còn cái bình trà bằng nhôm đầy kỷ niệm mẹ đặt trên cái bàn gỗ đúng nơi cha ngồi. Mẹ lặng lẽ rót ra bốn ly trà để đấy mà không nói gì. Những sợi khói bốc lên từ chén trà vừa rót cứ dài mãi, dài mãi ra, ngui ngút trong bầu không khí se lạnh, lãng đãng một chút rồi tan vào màn đêm trừ tịch. Mọi ngôn ngữ lúc này dường như trở nên thừa thãi. Tôi ngồi bên mẹ chiêm nghiệm về mối tình sâu nặng của người phụ nữ dành cho người đã khuất qua chén trà đạm bạc đang tỏa hương ngào ngạt. Phải chăng cái đắng đót của búp trà săn chắc đang nở ra kia là tiền duyên cho vị ngọt đang tứa dần ra trong miệng của trà nhân? Có phải… Hay là tất cả sự hòa - kính - thanh - tịnh của chén trà đêm giao thừa như nhắc nhở con trai mình đừng vì vật chất mà quên đi cội nguồn.

 

Một ngọn gió tháng Chạp vô tình vướng vào mắt tôi cay nồng. Tôi vội nhắn tin cho thằng con trai: “Trà dâng lên cho ông bà tổ tiên không chỉ ngon, sạch mà phải thật thành tâm tôn kính con nhé!”.

 

 ĐỖ NHẤT TRÍ

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vang tiếng gà gáy ở Xóm Cát
Thứ Tư, 01/02/2017 15:00 CH
Lũy đá cổ giữa biển xanh
Thứ Tư, 01/02/2017 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek