Chủ Nhật, 13/10/2024 09:23 SA
Chợ tết tuổi thơ
Thứ Bảy, 28/01/2017 14:00 CH

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Tôi nhớ đâu như hồi ấy mình học lớp ba lớp bốn trường làng, nhưng học thì ít, còn lại thời gian nếu không rảo làng rảo xóm cũng phải phụ việc nhà. Làng tôi lại là làng nghề đan đát rổ rá, thúng mủng giần sàng, phụ nữ và trẻ nít đều có khả năng làm, hỏi sao tôi "thoát" được? Thấy tôi đan rổ đã thành thạo, mẹ khích lệ thêm:

 

- Con ráng làm cho giỏi, tết mẹ cho tiền đi chơi.

 

Tôi phấn khởi lắm, nhiều đêm thức rất khuya bên ngọn đèn dầu. Mẹ vót nan, tôi đan liền tay, có đêm đến chục mê rổ. Vậy mà không hề biết mỏi là gì, trong đầu lại cứ văng vẳng câu hát ru em:

 

"Cu kêu, ba tiếng cu kêu

Cho mau tới tết, dựng nêu ăn chè.

Chè gì? Chè đỗ chè khoai

Bắt anh giã nếp canh hai chưa rồi"

 

Cái này là tôi "dịch" ra tiếng phổ thông, chứ tiếng quê tôi phải là:

 

"Cu kiu, ba tiếng cu kiu

Cho mau tới tết, dựng niu ăn chè

Chè gì? Chè đỗ chè phai

Bắt anh giã níp, canh hai chưa rầu"!

 

Câu hát chắc là xưa lắm, cho nên tết đến chỉ mới có thèm chè thôi! Nhưng muốn hưởng được niềm vui đơn sơ ấy, vẫn phải lao động thật nhiều mới có được (giã nếp tới khuya vẫn chưa xong!). Ai khéo đặt câu hát, giản dị nhưng hợp với tâm trạng tôi quá! Tôi không giã nếp thì cũng phải đan rổ đan sàng mà!

 

Lứa sàng đầu tiên mà tôi có chút công lao ấy, mẹ dẫn tôi đi chợ tết. Đêm ấy tôi không sao ngủ được, cứ nằm day qua trở lại, tưởng tượng ra cảnh chợ tết với đủ điều hấp dẫn. Đâu chừng ba bốn giờ sáng, gà eo óc gáy râm ran khắp xóm, mẹ đã chuẩn bị sẵn quang gánh xếp sàng vào. Hai chồng sàng ở hai đầu gánh trĩu xuống quá đầu gối mẹ, cứ kĩu cà kĩu kịt đôi vai, nhịp nhàng theo bước chân của mẹ. Tôi theo sau, tim đập rộn ràng. Bầu trời còn đầy sao. Ngôi sao Mai sáng nhất, rực lên một góc trời, như tươi cười chào mẹ và tôi. Dưới đất cỏ còn đẫm sương. Gió nghịch ngợm lay những vì sao đang ngủ vùi trên lá. Lá rùng mình. Sao choàng tỉnh chạy đâu mất hết!

 

Ra đến chợ làng. Mẹ hỏi tôi đã mỏi chân chưa. Tôi nói không hề gì. Mẹ cười âu yếm, bảo tôi mới được đi lần đầu nên hăng lắm, nhưng giờ có xe ngựa tội gì mà không đi! Bác xe ngựa móc quang gánh của mẹ lên phía sau xe. Tôi được bác cho ngồi cạnh. Mẹ ngồi sau. Chợ làng nhỏ bé vẫn im lìm trong giấc ngủ, nhưng những người đánh xe ngựa đã thức chờ khách tự hồi nào. Vẫn chưa đủ chuyến, bác xe ngựa bắt chuyện với tôi, hỏi han đủ thứ, thỉnh thoảng lại cười giòn khi nghe tôi hỏi lại những câu ngộ nghĩnh. Thấy đã bộn người, bác giật dây cương, miệng "tróc, tróc" mấy tiếng, ngựa lấy thế rướn tới rồi kéo xe chuyển bánh. Móng ngựa gõ lóc cóc trên đường sỏi hòa với tiếng lục lạc leng keng, tạo nên bản nhạc tươi vui của buổi sớm mai với âm thanh rộn rã. Tôi cảm thấy phơi phới trong lòng. Cái gì cũng mới lạ đối với tôi. Những cột điện trong sương mờ, đứng sừng sững giăng những hàng dây thép thẳng căng, cứ hiện ra rồi lùi lại đằng sau.

 

Vào thị xã, trời vẫn còn tối mờ mờ. Những dãy nhà hai bên đường nhựa đang còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ có hai hàng cột điện vẫn thức suốt đêm, hắt ánh sáng xuống lòng đường, bóng chiếc xe ngựa ngả dài trên phố. Phía mé biển, mặt trời chưa mọc nhưng đã ửng cả một vầng hồng trên trời thẳm.

 

Chợ thị xã như bừng tỉnh khi mặt trời lên. Tấp nập kẻ mua người bán. Hàng nào tôi cũng thích xem, cứ nhìn ngắm đến nỗi va vào người khác, mẹ phải vừa đi vừa giục mãi. Gian hàng mây tre nằm sâu bên trong. Gánh sàng của mẹ cứ va quệt, chen mãi mới vô được. Bà chủ hàng đã từng mua rổ rá từ trước, gọi mẹ là bạn hàng, vừa trông thấy đã đon đả ngay với gánh sàng của mẹ! Ra khỏi gian hàng, mẹ dẫn tôi đi sắm quần áo tết. Ở lứa nhóc tôi, quần áo tết không phải là thứ tôi "mặn mà" gì cho lắm, mà chủ yếu mải mê nhòm ngó hết góc này sang góc khác với đủ mọi thứ lần đầu được gặp...

 

Trưa về không còn gặp xe ngựa, mẹ và tôi cuốc bộ. Nắng khát khô cả cổ. Vậy mà mẹ bảo ghé vào quán nước đá, tôi lắc đầu quầy quậy. Tuy hồi đó còn bé nhưng là con trai, theo mẹ đi chợ tết tôi đã thấy ngượng, không hiểu sao nghĩ đến việc hai mẹ con vào quán ngồi uống nước, tôi càng thấy ngượng hơn! Mẹ biết ý tôi nên thôi không ép, chỉ nghỉ từng chặng bên vệ đường, mỗi lần nghỉ là tôi không muốn đứng dậy nữa, vì chân cẳng mỏi rũ rượi. Khi về đến nhà, tôi mừng còn hơn lúc đi, mừng hơn được quà tết...

 

Mãi sau này, buổi đi chợ tết đầu tiên cùng mẹ vẫn còn in đậm trong ký ức tôi. Cho dù xã hội càng ngày càng phát triển, nhưng tôi cũng không thể nào quên được cái cảm giác sung sướng ngọt ngào thuở ấy khi được mẹ "dắt" dạo qua các gian hàng chợ tết đơn sơ mà ấm áp!

 

Nhà thơ HUỲNH VĂN QUỐC 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek