Chủ Nhật, 13/10/2024 11:21 SA
Mùa xuân nơi phố núi – truyện ngắn của THẢO MỘC
Thứ Hai, 23/01/2017 07:00 SA

Minh họa: PV

Sau mấy giờ vất vả, lội suối và vượt dốc, chiều nay tôi đã về đến làng. Cái làng nhỏ bé này như được thay áo mới. Những ngôi nhà ngói đỏ mọc san sát, trải dài trước mắt là con đường bê tông tít tắp mọi ngõ ngách, trụ điện sừng sững hai bên đường. Ánh điện sáng trong mỗi căn nhà khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng bi bô của trẻ con tập đánh vần, thoạt nghe rất buồn cười nhưng cũng lâng lâng niềm vui khó kể.

 

Cứ mỗi dịp cuối năm, tôi đều chạy về đây để nghe mùi khói bốc lên từ mỗi căn nhà sàn, được hưởng thụ không gian tĩnh lặng của buổi chiều đầy khói sương bảng lảng ở góc núi kia, được ngắm nhìn lũ trẻ tạt nước vào nhau ở con suối đầu làng, cơn gió thổi mát rượi từ cánh rừng lùa về, những chùm lá kơnia rì rầm trong gió. Mùa này, tôi thích ngồi ngắm những đám lúa rẫy chín rực trong ánh chiều tà. Phảng phất đâu đây hương của lúa nếp. Nhắc đến lúa nếp, tôi lại nhớ về ngày xưa khi lần đầu tiên đến đây. Bà con trong làng đã dùng những hạt nếp chưa chín, gặt mang về nhà. Cơm nước xong xuôi, mỗi người một việc. Người trảo lúa nếp non, người giã gạo nếp. Tiếng thình thịch vang lên từ mỗi sân nhà, nghe vừa êm tai vừa báo hiệu mùa xuân sắp về. Gạo nếp non với những hạt gạo thon dài được giã nhuyễn để làm cốm.

 

Đến với rừng tôi luôn có cảm giác dịu nhẹ, xua đi bao nhọc nhằn của năm tháng. Tôi mặc sức hét vang giữa đại ngàn không ai nghe, cũng chẳng ai cười khi tôi làm vậy. Nỗi buồn của tôi tan biến trong không trung giữa núi rừng bao phủ nơi đây. Chỉ còn lại niềm thích thú khi được ngắm những đàn chim sau cả ngày kiếm ăn trở về. Nhìn từng đàn bò lững thững được chủ lùa về chuồng với bước chân chậm chạp khi đã ăn no cỏ.

 

Chiều nay, mưa vừa tạnh nên khắp các rẫy, mọi người tấp nập gặt hái lúa rẫy để kịp cúng mừng lúa mới trước tết, chỉ còn lại những em nhỏ nô đùa trên đống rơm rạ một cách tinh nghịch. Xa xa có một tốp thanh niên đang thi nhau đạp lúa trên chòi. Tiếng cười của họ vang tận ngút ngàn giữa đại ngàn mênh mông, thăm thẳm. Nhìn họ tôi lại nhớ về ngày đầu tiên đến với làng, với bà con nơi đây. Và cũng chính nơi này tôi đã gặp anh.

 

Ngày đó, tôi được phân công về phân trường dạy. Nhận quyết định, tôi không vui cũng chẳng buồn vì trong sâu thẳm tôi không ý thức được nơi mình sẽ đến là đâu vì chỉ nghe nói và chưa từng đặt chân đến bao giờ. Tôi yêu màu tím hoa sim và thích đến nơi này có lẽ cũng chỉ vì điều đó. Ở tuổi hai mươi hai, tôi không mường tượng sẽ vui đến mức nào khi trước mắt tôi là một màu tím mộng mơ như trong lời bài hát về xứ Huế. Tôi rất vui và nhanh nhẹn trong mọi công việc nhưng sau đó thì tôi không còn năng động như lúc đầu. Vì mọi thứ đều phải làm mà trước giờ tôi chưa từng. Ví dụ như việc phải đi gánh nước rất xa mới có để dùng, mà yêu cầu của trường chính là mỗi người phải dạy phân trường ít nhất hai năm. Tôi lo lắng lắm và bắt đầu thao thức mỗi khi đêm về. Tôi miên man nghĩ về thời gian được cấp trên giao phó, bản thân mình có vượt qua nổi không. Chợt, có tiếng khe khẽ nói sau lưng:

 

- Cô giáo để tôi xách thùng nước giúp nhé, được không?

 

Tôi mừng húm nhưng lại từ chối:

 

- Tôi xách được. Anh cứ gánh đôi thùng của anh đi.

 

- Không sao đâu? Tôi vừa gánh vừa xách thùng giúp cô được mà.

 

Tôi gật đầu và bước lững thững sau lưng anh. Tôi và anh quen nhau từ buổi chiều hôm đó qua cuộc nói chuyện từ giếng nước trở về nội trú của phân trường. Anh hồ hởi khi kể về mình nhưng lại không mảy may hỏi một điều gì về tôi. Tôi được biết anh sinh ra và lớn lên ở làng. Anh yêu mọi thứ ở đây như bản thân mình. Chính nơi đây đã hun đúc cho anh nghị lực vượt qua mọi khó khăn để rồi giờ đây anh đã trở thành một người con đáng để mọi đứa trẻ phải học tập và noi theo.

 

Chuyện trò với anh, mọi lo âu bao ngày của tôi nhẹ đi phần nào. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi lại cảm thấy lâng lâng một niềm cảm xúc khó nói thành lời khi được chuyện trò cùng anh. Rồi chúng tôi trở nên thân thiết sau một ngày cùng phụ giúp bà cụ neo đơn trong làng. Những ngày sau đó, chúng tôi cùng dân làng lên rẫy gặt lúa, cùng nhau hân hoan đón đợi lễ cúng mừng lúa mới của người dân. Đến đây, tôi được biết thêm nhiều điều về lối sống, sinh hoạt ở làng. Những đêm trăng sáng, cùng nhau ngồi dưới ánh trăng vằng vặc để lắng nghe, nhìn các cô gái thật uyển chuyển, xao xuyến lòng người với điệu xoan tay nối bàn tay. Tiếng trống đôi nhịp nhàng đưa đẩy đối đáp nhau qua làn điệu dân ca cổ. Cồng ba, chiêng năm dập dìu, réo rắt như thôi thúc, mời gọi tất cả mọi người vào cuộc vui bội mùa.

 

Anh trở lại làm việc ở miền xuôi, tình cảm của anh và tôi mỗi ngày một thân thiết qua những tin nhắn, cuộc gọi. Câu chuyện chúng tôi chỉ xoay về đại ngàn hoang vu mà kỳ vĩ. Ở nơi thăm thẳm đó có mùa sim tím rộ lên giữa tháng năm âm lịch. Màu của hoa sim như nhắc nhở tôi nhớ về một người không đang ở cạnh nhưng lại da diết đến nao lòng mỗi khi nhớ về.

 

Mỗi dòng tâm sự, mỗi tin nhắn anh đều kể cho tôi nghe về các lễ hội, phong tục tập quán của chính nơi mà tôi mỗi ngày đang miệt mài với những âm, vần... cho các em nhỏ. Rồi mỗi dịp cuối tuần, anh lại về với làng. Tình cảm của chúng tôi cứ thế phát triển dần lên theo những câu chuyện của anh về rừng, về các lễ hội, về ngày mai tươi đẹp…

 

Chiều nay, tôi lại chậm rãi bước trên con đường dốc và cảm nhận làn gió thổi ngang qua. Tôi chạy theo những con đường trải dài tít tắp bê tông, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng về sự thay đổi lớn. Tiếng gió đu đưa qua cánh rừng xào xạc. Rừng xanh thẫm một màu. Tôi lại ngồi trên đồi và ngóng nhìn những đàn chim bay về. Lắng nghe mùi nhựa của lá cây và chợt nhận ra rằng khói sương nơi đây đã làm bước chân tôi chùn lại. Tiếng chiêng lại rộn ràng, những bước chân của điệu xoan lại dập dìu khiến nỗi nhớ về anh lại dồn dập, khoắc khoải hơn. Tôi miên man nghĩ về anh, về buôn làng. Ở đâu có rừng thì ở đó sẽ có anh. Người mà tôi luôn mong nhớ mỗi ngày. Vì vậy, tôi luôn dành thời gian để đến với làng, và cũng chính là đến với anh. Phút này đây, tôi ước ao khoác tay anh cùng đi dạo trong buổi chiều buông xuống thật khẽ, thật êm cùng những câu chuyện về một tương lai với ngôi nhà xinh xắn và tiếng nói ngây ngô của trẻ thơ. 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek