Thứ Hai, 14/10/2024 15:23 CH
Thế giới phù du - Truyện vừa của TACHIANA TOLSTAYA
Chủ Nhật, 03/07/2016 09:49 SA

Minh họa: PV

Tachiana Tolstaya, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1951 ở Sankt - Peterburg, là nhà văn, nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình. Được trao Giải thưởng “Triumph”, Giải thưởng truyện vừa hay nhất trong năm, tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Năm 2011, bà được các cơ quan thông tin đại chúng ở Nga bình chọn là một trong số “100 người phụ nữ ảnh hưởng nhất nước Nga”. Tác phẩm “Thế giới phù du” được trao Giải thưởng Truyện vừa hay nhất mang tên Ivan Belkin năm 2013.

 

*

- Bà biết đấy, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi quyền lợi, nghĩa vụ và những vấn đề liên quan đến khối tài sản này đều thuộc về bà - người luật sư kiên nhẫn nhắc lại. - Trách nhiệm không thuộc về David và Barbara nữa mà thuộc về bà.

 

David và Barbara ủ rũ nhìn tôi không chớp. Cây bút máy mực đen đang nằm trong tay tôi, và tôi cần phải đặt bút ký vào bản hợp đồng mua bán nhà. David và Barbara ly dị và bán ngôi nhà ở Princeton, bang New Jersey, còn tôi là người mua nhà. Chúng tôi ngồi trong văn phòng luật sư. Ngoài cửa sổ là cơn mưa rào tầm tã đặc trưng của nước Mỹ - thời tiết giống như ở Peterburg vào năm 1924, cơn mưa điên cuồng trút xuống, cách mười mét chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn nước mờ đục, còn những gì có thể nhìn thấy thì thật khủng khiếp: dòng nước cuồn cuộn chảy, xe ô tô ngập đến nửa lốp bị đẩy dạt vào tường ngay dưới cửa sổ, rồi bị đẩy lên với tốc độ của chiếc kim giây đồng hồ.

 

- Phải, có thể ngập lụt lắm - dõi theo ánh mắt của tôi, luật sư bình thản nói. - Sau những cơn mưa rào như thế này ở New Jersey, hàng ngàn xe ô tô đã qua sử dụng được rao bán. Nhưng tôi khuyên các vị không nên mua, đó là hàng bỏ đi. Nói chung, quyền lựa chọn vẫn là của các vị.

 

- Thế còn nhà? - Tôi hỏi. - Nhà có bị ngập không?

 

- Nhà nằm trên đồi. - David lên tiếng. - Nhà hàng xóm bị ngập nhưng nhà chúng tôi thì chưa…

 

- Xin lỗi anh! - Luật sư lạnh lùng nhắc.

 

Luật sư yêu cầu David không được nói gì với tôi, còn tôi cũng không được nói với David. Anh ta e ngại, rất có thể David sẽ nói hớ, chẳng hạn như về những khuyết tật của ngôi nhà, còn tôi sẽ chê, và như vậy sẽ làm cho ngôi nhà bị mất giá, David sẽ bị thiệt hại. Hay là như bây giờ, David hứa hẹn đủ điều, rằng quả đồi có thể đảm bảo cho sự an toàn của ngôi nhà, tôi tin, nhưng khi vào nhà, tôi thấy nước lênh láng ở tầng hầm. Hóa ra David đã lừa dối tôi, chẳng những thế, lại có sự chứng kiến của hai luật sư. Khi đó tôi có thể kiện anh ta ra tòa, vậy là lại kiện tụng - ôi, tốt nhất là đừng có giây vào. Theo kịch bản, David phải tỏ ra lạnh lùng, kín đáo, khách quan, lịch thiệp và giữ một khoảng cách với tôi.

 

David là một người thật thà và giản dị, thậm chí còn rất thật thà và giản dị nữa, anh ta cố gắng không lừa dối, cho dù là vô tình. David chỉ chỗ sàn bếp bị mục, vải lót sàn mòn đến mức thủng lỗ chỗ, chắc là ba mươi năm chưa thay, nhưng sàn gỗ vẫn còn chịu được, rồi đề nghị chúng tôi bò xuống nhìn dưới gầm tủ - ở đấy thiếu hẳn một tấm ván, lay lay khung cửa sổ có các song đứng, sơn nứt nẻ, long tróc: rất tệ hại! Cần phải thay ngay! David kể chi tiết, mái nhà dột chỗ nào, phải đặt xô hứng nước ở đâu, hiên nhà chỗ nào bị vỡ. Không, nhà David không có hiên, tức là có, nhưng đó là niềm mơ ước của anh ta, còn trong thực tế thì không có. Đấy, nhìn là biết ngay. Và anh ta, không chỉ một lần phải lấy mông đẩy cánh cửa xiêu vẹo, ọp ẹp làm bằng gỗ dán sạm đen của ngôi nhà tồi tàn ra, vào bên trong!... Bên trong là một căn phòng tuyệt diệu.

 

Chỉ cần một bước chân - từ trong cái hộp tối nhờ nhờ, vừa thấp vừa hẹp trên mặt đất, ta sẽ bước ra sân thượng như cái vườn treo. Hai bức tường hai bên, từ sàn cho tới trần đều bằng thủy tinh dẫn ta đến khu vườn xanh mướt, trong đó có những con chim nhỏ lông đỏ bay qua bay lại, cây cối lay động dập dờn, nở hoa rực rỡ.

 

David kéo cánh cửa đẩy bằng kính trông như cánh con chuồn chuồn ra, và bức vách dẫn sang hướng khác. Đằng sau ngưỡng cửa là một cái vực nhỏ, thảm cỏ xanh mướt, xa hơn một chút có cây thông, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống thảm lá kim rụng từ năm ngoái và những cây linh lan ủ rũ. Tim tôi như ngừng đập.

 

- Không có hàng hiên - David nhắc lại bằng một giọng tiếc nuối. - Lẽ ra ở đây phải có hàng hiên.

 

Như một người mộng mơ thực sự, David bắt đầu kể về những ước vọng của mình, về chốn thiên đường mà không cần phải bận tâm đến khả năng tài chính. Và cái công trình kỳ lạ, tuyệt vời đó, chiếc hộp thủy tinh trong suốt trên cao đó, hứa hẹn cho phép ta bước vào một thế giới nhẹ nhàng, nằm lọt thỏm giữa một thế giới nặng nề và tù túng.

 

- Nhưng có thể làm thêm hàng hiên - David nói. - Muốn vậy phải viết đơn gửi phòng xây dựng ở tòa thị chính, họ sẽ cấp phép.

 

- Nhưng sao anh lại bán nhà? - Tôi hỏi.

 

- Tôi muốn mua điền trang và muốn cưỡi ngựa. - David cụp mắt xuống, còn Barbara thì nấc thầm sau lưng chúng tôi, cố nén tiếng khóc lại. Khi chúng tôi quay vào trong căn nhà u tối, cô ấy đã lấy lại bình tĩnh.

 

- Tôi sẽ mua. - Tôi nói. - Tôi đồng ý.

 

Vậy là bây giờ tôi đặt bút ký lên cái tờ giấy Hoa Kỳ bằng một nét bút loằng ngoằng không thể đọc được, và một miếng đất của Liên bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã được chuyển vào tay tôi. Đó là năm 1992, một năm đầy biến động, tôi vừa từ nước Nga đến, nơi tất cả mọi thứ đã vỡ tan ra thành từng mảnh không sao hiểu nổi, cái gì, của ai, đúng hơn không còn là của ta nữa, đất như sụt dưới chân, nhưng bù lại, bây giờ tôi đã mua được cho mình một mảnh đất xanh tươi, ổn định ở bên kia bờ đại dương và tôi sẽ sở hữu nó như chưa từng sở hữu bất cứ cái gì và bất cứ ai. Nếu có ai đó láng cháng mò vào đất của tôi mà không được tôi cho phép, tôi có quyền bắn chết tươi. Tuy nhiên, cũng cần phải tìm hiểu thêm về các quyền của bọn trộm cướp, bởi lẽ chúng cũng là đối tượng được điều chỉnh bằng Hiến pháp.

 

Đấy, chẳng hạn như tôi và David đã thỏa thuận cụ thể với nhau, rằng tôi sẽ mua ngôi nhà của anh ta, thậm chí chúng tôi còn ngồi nâng ly vì sự kiện này, cố không để ý đến Barbara đã bỏ vào phòng ngủ hay ra vườn khóc nấc lên. David kể: Những người đầu tiên sở hữu ngôi nhà này là một cặp vợ chồng người da đen không có con cái, và tất cả hoa cỏ ở đây là do người vợ trồng - anh ta giơ tay chỉ khu vườn vẫn có hoa nở ngay cả vào mùa thu - còn anh chồng làm cái gì thì chúng tôi không biết. Tất cả những gì người vợ trồng đều xanh tốt kỳ lạ, đến mùa xuân chị sẽ thấy. Việc mua bán của chúng tôi kéo dài suốt cả mùa hè: mãi cho đến khi trường cao đẳng xác nhận tôi đã được nhận vào làm việc, ngân hàng chấp thuận mức lương tôi sẽ được trả và trên cơ sở đó mới đồng ý cho tôi vay tiền, rồi phải chờ cho đến khi việc ly hôn giữa David và Barbara giải quyết xong, rồi phân chia khoản tiền bán nhà - còn rất nhiều thủ tục quan liêu rắc rối nữa - cho đến khi mùa hè ấm áp trôi qua, hoa lá tàn úa, ngôi nhà trở nên u ám, buồn bã.

 

Chúng tôi thỏa thuận về tất cả mọi việc, thậm chí còn kết bạn với nhau, còn Barbara thì không phải đóng kịch trước mặt tôi nữa. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai tay khoanh trước ngực, cô ta co ro đi đi lại lại khắp nhà, tuyệt vọng chờ đợi cho đến khi sự việc kết thúc. David chỉ cho tôi thấy những bảo vật đàn ông của mình được cất giữ trong gara: những cái bào, cái đục, máy khoan, dụng cụ vặn vít; bao giờ đàn ông cũng khoe với đàn bà những đồ nghề thú vị của mình, còn đàn bà thì luôn làm ra vẻ những đồ nghề ấy rất tuyệt. Thậm chí David còn lấy trên tường xuống tấm ván trượt tuyết của ông nội - ông nội anh ta đã từng trượt từ trên đỉnh đồi xuống bằng tấm ván này vào những năm hai mươi khi còn là một chú bé năm tuổi, má phính, đỏ hây hây. David tặng luôn cho tôi tấm ván trượt ấy, còn tôi chẳng biết phải làm gì với nó. David còn tặng cho tôi các bản vẽ thiết kế ngôi nhà - một tập bản can thể hiện ước vọng to lớn mà bây giờ anh ta không còn cần đến nữa, ngôi nhà giờ đây trông như một đống đổ nát. Theo thiết kế, ngôi nhà có hai cánh trái và phải, xung quanh là các hàng hiên, tầng áp mái có cửa sổ hình bán nguyệt - nói tóm lại, David đã đầu độc, dụ dỗ, lôi kéo tôi để bán cho tôi những ước vọng, những giấc mơ và con thuyền giấy không có hành khách và cũng chẳng có người cầm lái.

 

Mặc dù vậy, tôi vẫn tậu cho mình cái chỗ ở đắt tiền mà giờ đây không còn cần cho tôi nữa. Ở đó, tôi sẽ cất giữ mớ hành lý cuộc đời mà tôi đã tích cóp được trong suốt ba năm ở nước Mỹ. Chẳng phải vì ở đó có Chúa, nhưng dù sao thì một gia đình bốn nhân khẩu, với một sự nỗ lực phi thường, chúng tôi cũng có được một mớ đồ cũ nát - những chiếc va ly chằng buộc và những bộ đồ ăn sứt mẻ. Chúng tôi còn có cả chiếc bàn cũ và bốn chiếc ghế long chân. Tôi hỏi David: liệu có thể mang cái mớ đồ đạc ấy đến ngôi nhà này rồi bỏ xuống tầng hầm được không? - Hiện tại, dù tôi đã đồng ý mua nhưng ngôi nhà vẫn là của anh ta. David không phản đối, nhưng để đề phòng mọi chuyện, anh ta vẫn phải hỏi luật sư của mình, còn luật sư thì tỏ ra rất lo sợ, nói vòng vo một hồi, rồi yêu cầu tôi không được để đồ của mình trong ngôi nhà mà tôi vẫn chưa mua xong. Căn cứ theo luật của bang New Jersey, đó là một sự vi phạm khôn khéo và David là người phải chịu thiệt, còn tôi coi như đã sở hữu ngôi nhà nhưng tiền thì vẫn chưa trả, đang ép buộc và bóc lột chủ sở hữu ngôi nhà, biến anh ta thành kẻ bị lệ thuộc.

 

Vì điều đó không thể thực hiện được nên tôi hoảng sợ tính lại khoản ngân sách dự phòng eo hẹp cuối cùng của mình - vậy là trong năm nay tôi chưa thể sửa lại mái nhà, cũng chưa thể lắp bồn tắm mới thay cho cái máng giặt cũ của David. Và tôi cũng không còn tiền để mua máy cắt cỏ mà tôi biết chắc là không thể thiếu được; rồi còn phải mua tấm lót sàn mới, và vì tôi sẽ phải tự tay dán nó nên tôi không thể mua cả cuộn mà mua từng mét, rẻ hơn. Tôi rất muốn mua loại ca rô trắng đen, giống như trên bức tranh của họa sĩ Nga Ge, vẽ cảnh Sa hoàng Piotr tra vấn Hoàng tử Aleksei.

 

Tôi lại nhìn ra cửa sổ và thấy nước lũ dâng lên mấp mé cửa xe ô tô của tôi, và nếu ngay bây giờ tôi không ký hợp đồng thì tôi sẽ phải ra khỏi đây mà không biết đi bằng phương tiện gì. Vậy là tôi quyết định ký. Ngôi nhà đã thuộc quyền sở hữu của tôi, còn tôi - thuộc về nó… 

 

ĐÀO MINH HIỆP (dịch từ nguyên bản tiếng Nga)

 

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek