Nhớ quê nên dạ bồi hồi
Nhớ trong gan ruột, đứng ngồi không yên
Nhớ thời mót lúa cõng em
Trưa, chiều rau cháo ước thèm bữa no
Nhớ làng xóm, nhớ sông hồ
Nhớ đêm trăng sáng reo hò vui chơi
Nhớ đồng ruộng, nhớ biển khơi
Nhớ mặt, nhớ dáng những người thân quen
Học khuya sợ tốn dầu đèn
Cha giục đi ngủ đêm đen lạnh lùng
Nhớ thời ngủ chẳng có mùng
Tổ rơm làm ấm ngủ chung, ngủ đàn
Rủ nhau đi họp chi đoàn
Thanh niên ca hát hân hoan tưng bừng
Nhớ môi thắm, nhớ má hồng
Tóc mây gội sả thơm nồng chân quê
Nhớ qua rồi lại nhớ về
Đi xa mới thấy nhớ quê quá chừng
Cầm tay đằng ấy nói đừng
Để rồi duyên nợ không ngừng nhớ quê.