Từ một email mong manh, nhưng tình đồng hương đã làm Tuy Hòa và
LÀM RẠNG DANH ĐẤT NƯỚC
“Tôi đến với hội họa khi còn là một cô bé 7 tuổi”- họa sĩ Văn Dương Thành nhớ lại. “Cha tôi hy sinh khi tôi mới lên 9, trong những kỷ vật mà đồng đội ông gởi về cho gia đình có cả những bức tranh mà trước đó tôi gởi ra chiến trường tặng cha”
Đến năm 11 tuổi, với những bộc lộ cho thấy một tài năng thiên bẩm, Văn Dương Thành được đặc cách vào học Trường Mỹ thuật Hà Nội, được người thầy đầu tiên dìu dắt là họa sĩ Diệp Minh Châu. “May mắn lớn nhất đời tôi là được học với những họa sĩ hàng đầu của mỹ thuật Việt
Văn Dương Thành là nữ họa sĩ đầu tiên người Châu Á giảng dạy mỹ thuật tại Thụy Điển bằng tiếng Thụy Điển, ở Trường Đại học Mỹ thuật
Một nhà ngoại giao Thụy Điển viết:”Gửi Văn Dương Thành- người phụ nữ của ánh sáng. Tôi không bao giờ hiểu được cái nghị lực ấy, cuộc sống ấy và nhiệt tình ấy bà đã lấy từ đâu và bao nhiêu năm, lúc nào bà cũng quây quần chúng tôi tụ hội lại với nhau. Và nghệ thuật của bà là sự trân trọng, là tình yêu cho mỗi người”
Với những đóng góp đặc biệt, hoạ sĩ Văn Dương Thành đang được Bộ Ngoại giao đề nghị trong danh sách 20 gương mặt xét phong tặng danh hiệu làm rạng danh đất nước.
“NGHỆ THUẬT LÀ ĐIỀU GÌ ĐÓ HẾT SỨC TỰ NHIÊN”
Được báo chí nước ngoài xưng tụng Văn Dương Thành như một họa sĩ đương đại bậc thầy của Việt
Một nhà phê bình nhận xét: Với phong cách biểu hiện và nửa trừu tượng, hiện đại và chân thật, dù họa sĩ Văn Dương Thành vẽ gì người xem vẫn nhận ra một tinh thần Việt Nam ẩn dấu trong đó. Hãy xem trong thế giới hình ảnh và màu sắc của Văn Dương Thành, những gì được quan tâm. Đó là những chất liệu lấy từ đời sống bình thường, những người đàn bà đi cấy, đan nón, tắm dưới trăng, những đứa trẻ câu cá, những ngôi làng trung du, những mái nhà rêu phong, những tàu lá chuối ôm ấp rặng hoa, những thân cây xù xì, những chiếc cổng xưa cũ…mở ra một thế giới huyền bí như tình yêu của loài người…Dù cho chị có sử dụng trong tranh mình những màu sắc nguyên chất và đối chọi, thì cũng luôn mang đến một cảm giác hài hòa trong thị giác người xem, bởi một nét chuyển êm nhẹ nhàng và sâu thẳm như bóng tối, một bừng sáng rất đỗi nhuần nhị, một cảm xúc có thật mà lại như hư ảo…
VỚI QUÊ HƯƠNG
Văn Dương Thành là họa sĩ trẻ nhất năm 20 tuổi có vinh dự lớn với bức sơn dầu “Hoa cúc trắng” được bảo tàng Mỹ thuật Việt
Họa sĩ Văn Dương Thành sinh ra ở Hòa Hiệp, Tuy Hòa, Phú Yên (năm 1951). Năm lên 4 tuổi chị theo cha là ông Văn Gói ra Hà Nội. Cha chị hi sinh khi trở lại chiến trường vào năm chị vừa 9 tuổi. Vì thế quê hương trong chị luôn hiện đậm lên hình ảnh người cha.
Cha chị đã từng tiết kiệm đồng lương ít ỏi của mình để mua cho các con đàn để chơi nhạc cổ điển, rồi ông còn mua cả bút mài, giấy vẽ cho chị, khi chiếc bàn chải đánh răng của ông gãy, ông chỉ lấy diêm đốt và gắn lại, khi nào gãy tiếp mà không thể gắn được nữa ông mới bỏ đi. Đến tận bây giờ chị không bao giờ quên hình ảnh cần kiệm ấy. Chị tâm sự: “Tôi có khả năng vẽ những màu vẽ đắt tiền, khung tranh đắt tiền, nhưng bản thân tôi không mua sắm hàng hiệu, tôi dùng chiếc túi thổ cẩm của Việt Nam, mặc áo dài Việt Nam. Đó là bài học lớn tôi học được từ cha”.
Là một Việt kiều thành đạt ở Vương quốc Thụy Điển yên bình và giàu có, nhưng con người của nữ họa sĩ Văn Dương Thành trong suốt 17 năm xa xứ, lúc nào cũng đau đáu về quê hương đất nước. Những năm gần đây, năm nào chị cũng sắp xếp về thực hiện các cuộc triển lãm trong nước.
Cho đến gần đây chị về sống ở Hà Nội nhiều hơn thời gian ở Thụy Điển. Cuộc trò chuyện của chúng tôi và chị luôn ngắt quảng bởi lịch làm việc cấp tập của chị khi ở Hà Nội khi ở nước ngoài. Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một bài viết chân dung mà người viết và nhân vật không hề được gặp mặt. Chị tâm sự với chúng tôi, rất mong muốn một ngày không xa sẽ trở lại quê hương Phú Yên nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Trong thư gởi Tổng Biên tập Báo Phú Yên kèm tranh xuân tặng bạn đọc báo, chị trân trọng viết: “Kính chúc bạn đọc quí báo một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnhvượng!”.
HUỲNH HIẾU