Nằm gần quốc lộ 1A và đầm Ô Loan, nhưng 114 hộ dân thuộc thôn Xóm Bến (xã An Hiệp, huyện Tuy An) phải chịu cảnh khát nước quanh năm.
Một người dân thôn Xóm Bến đang gánh nước từ chiếc giếng duy nhất của thôn - Ảnh: Đ.T.TRỰC |
Cả thôn chỉ có duy nhất một cái giếng nước ngọt nằm bên bờ ruộng rau muống. Hằng ngày người dân trong thôn phải đến đây gánh nước. “Mấy tháng nay trời nắng kéo dài, nước càng hiếm, có khi chúng tôi phải dùng nước mặn để uống. Nước mặn không quen rất khó uống nên chị không dám mời em” - một chị trong thôn nói, khi tôi ghé nhà chị hỏi mua con hàu.
Ngồi chưa được 15 phút, thấy có rất nhiều người đi gánh nước, tôi hỏi chuyện thì được các chị tụ tập ngồi vá lưới tâm sự: “Xóm này khổ lắm. Mong điện mãi, điện mới có cách đây 3 tháng. Bây giờ mong có nước ngọt uống, không biết đến chừng nào có”. Chị Cao Thị Phúc cho biết: “Mỗi ngày tôi phải gánh 8 đôi nước nhưng chỉ có một đôi nước ngọt về uống. Các việc còn lại như rửa chén, giặc quần áo, nấu ăn, cho bò uống… phải dùng nước mặn”.
Chị Dung - một trong nhiều người phụ nữ ngồi vá lưới ở sân nhà ông Phạm Văn Độ - xung phong dẫn tôi đến cái giếng nước ngọt duy nhất nằm giữa thôn. Giếng đắp bằng đá dăm, trên xây xi măng, chiều sâu khoảng 4m nhưng mực nước dưới đáy chưa được 30 phân, có nhiều lá cây, rác. Chị Dung cho biết: “Bây giờ trời còn nắng, ít người gánh chứ độ 5 giờ chiều người tập trung không có chỗ để thùng”. Nhiều người ở xung quanh giếng cũng bức xúc: Dùng nước mặn, đồ đạc trong nhà như mâm, chén, nồi, xoong hư hết. Một chị nói chân tình: “Tắm nước mặn mà không có nước ngọt tắm lại nên ban ngày đi làm mồ hôi đổ ra người rất khó chịu”.
Được biết, cái giếng nước ngọt duy nhất trong thôn Xóm Bến hiện nay nước còn nhiều nhưng dạo này giếng sinh nhiều loăng quăng, dù vậy, nhà nào trong xóm cũng phải gánh uống. Mà không phải ai muốn gánh bao nhiêu cũng được, mà mỗi người chỉ gánh một đôi trong ngày, còn lại nhường cho người khác.
Bà Hạnh là người có nhiều năm đi chắt nước đêm, nhận định: “Nếu trời nắng kéo dài kiểu này thì chỉ vài bữa nữa cả làng phải kéo lên trên quốc lộ lấy nước. Mấy năm trước, chúng tôi phải đi lúc gà gáy, ai đi trước thì lấy trước, phải sắp hàng, không giành giật nhau”.
“Khát” nước nhưng tinh thần tập thể của người dân nơi đây rất cao. Trong xóm nhà nào đám tiệc thì cả làng phải hỗ trợ, phụ nhau gánh nước hoặc cùng nhau thuê xe chở nước từ nơi khác về dùng. Còn ngày thường họ phải “bóp bụng” dùng nước mặn.
Ngày có điện dân làng hồ hởi. Khởi đầu ông Nguyễn Đức Thái gọi thợ về khoan giếng nhưng khoan chỗ nào cũng trúng nước mặn. Còn ông Nguyễn Hữu Đạt khoan rất sâu nhưng không có nước. Tinh thần khoan giếng của cả xóm đã được chuẩn bị và hưởng ứng mạnh mẽ nhưng “trời không thương”, đành chịu.
Bà Hạnh nói: “Có điện rồi, bây giờ chúng tôi chỉ mơ có nước ngọt, còn chuyện đói no thì tự mình lo, ai giỏi thì nhờ, ai dở thì chịu”. Đây cũng là ước mơ của tất cả người dân trong thôn Xóm Bến.
ĐÀO TẤN TRỰC