Thứ Tư, 02/10/2024 21:27 CH
Ra biển ngày gió mùa
Thứ Tư, 10/12/2008 07:30 SA

Mặt trời không lên. Trời mù mịt xám ngắt. Chúng tôi đi bộ một cách khó khăn về phía doi cát cuối con đường để ngắm ngọn hải đăng. Gió quá lớn khiến bước chân loạng choạng, nhiều khi ngỡ như mình sắp bị cuốn bay lên trời. Ra biển ngày gió mùa, vậy nên, chúng tôi đã lỗi hẹn với mặt trời!

 

md-081210.jpg

Mũi điện mùa đông - Ảnh: TTO

 

Chúng tôi rời ga Nha Trang trong sự lo lắng của cô bạn bởi tin gió mùa đang tràn về miền duyên hải, nghe nói nhiều tàu thuyền lớn đã được lệnh không ra khơi. Trời tối đen như mực, hai chiếc xe lầm lũi vượt đèo Rù Rì ra quốc lộ 1A. Gió ràn rạt thổi, mỗi lúc gặp một chiếc ô tô lớn chạy ngang là con chiến mã già lại líu ríu bạt vào lề đường. 

 

Con đường từ Ninh Hòa đi Vạn Giã chạy ngang một thung lũng rộng lớn, một bên là biển, rất xa ở phía tây là núi. Gió thổi mỗi lúc một dữ tợn, biển đang gầm gào ngay dưới mép đường. Giữa khoảng lặng hiếm hoi của những trận gió, người bạn đồng hành dừng lại đột ngột và hỏi: “Này cậu, hay là mình quay lại?”. Câu nói lập tức rơi tõm vào khoảng không, tưởng như đã bị ném xuống đáy biển khơi mịt mù.

 

Lặng người, cảm giác sợ hãi và hoang mang đầy nghẹn trong trái tim và có cảm giác quá cô đơn trên con đường dài hun hút gió. Cố giấu sự bất an và căng thẳng, chúng tôi cố chống chọi lại những cơn gió đầy thịnh nộ như muốn đẩy mọi thứ ngã rạp xuống mặt đường.

 

Thốt nhiên, không gian lặng đi như chưa hề có gió ở bên, mùi biển mặn mòi xộc vào mũi. Tôi ngước lên nhìn trời và bất ngờ khi thấy trên đầu vẫn lấp lánh những vì sao. Những ánh sáng li ti như tiếp thêm lửa vào giấc mơ đi tìm mặt trời - một đêm ngủ ở Hải đăng Đại Lãnh để sớm mai có cơ hội đón bình minh cực đông. Không ai trả lời, nhưng những chiếc xe lẳng lặng tiếp tục hành trình.

 

Những ánh đèn neon của đầm tôm sáng dọc bờ biển khiến mọi người vững tin hơn, và rồi những cây xăng nhấp nháy đèn, khu dân cư hai bên đường đã giúp chúng tôi có thêm sức mạnh trên chặng đường gian nan.

 

Ra đến Ninh Mã, Đại Lãnh, dải núi ở phía tây đã làm hạn chế những ngọn gió đang hoành hành. Tàu bè về vụng đậu san sát, nhấp nháy thứ ánh sáng yếu ớt của đèn treo trong màn đêm đông đặc. Ở ngoài khơi, tối như bưng lấy mắt, nhìn lâu sẽ thấy chóng mặt và choáng váng, nỗi sợ hãi tăng lên. Trên đèo Cổ Mã và đèo Cả, đèn xe ô tô bé tẹo như đèn đom đóm, cứ lúc ẩn lúc hiện sau những khúc quanh, ầm ì vượt qua cua Đá Đen cheo leo trên vách đá. Taluy âm trở nên quá mỏng manh khi biển đang dậy sóng dưới chân.

 

Chúng tôi rời quốc lộ để rẽ vào con đường quanh vịnh Vũng Rô. Gió lạnh hơn nhưng bớt quay cuồng. Đèn pha xe máy không nhìn quá được 5m đường, chúng tôi vẫn cần mẫn chạy theo con đường dắt ra cảng cá Vân Phong. Chỉ có một ngôi nhà sáng đèn, hỏi đường ra Mũi Điện, anh chủ nhà nhìn chúng tôi với vẻ dò xét và chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

 

Đêm tối, thật khó để xác định phương hướng. Tôi cố nhớ lại chuyến đi cách đây gần 2 năm để dò đường và rẽ vào một làng chài nhỏ. Lác đác vài mái nhà, cửa đóng then cài, ánh sáng le lói lọt qua khe cửa. Đập cửa một ngôi nhà, một cô bé hé cửa và chỉ đường cho chúng tôi con đường ven biển.

 

Chạy mãi, chạy mãi, đêm vẫn đặc quánh như hũ nút, tuyệt đối không có một ánh đèn nào ngoài ánh sáng phát ra từ hai chiếc xe máy. Lúc này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng sức mạnh mà những ngọn đèn trong đêm mang lại. Đó là niềm tin, là điểm tựa để những con tàu giữa biển khơi mịt mùng có thêm sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi. Vậy mà chúng tôi đang không có một điểm tựa nào. Tôi hoang mang nghĩ, liệu chúng tôi đang đi sai đường?

 

Khoảng 20 phút, có thể là hơn, đột nhiên chúng tôi nhìn thấy một luồng sáng trắng quét qua nền trời thăm thẳm, vượt trên đỉnh dải núi trước mặt. Người bạn đồng hành kêu lên một tiếng và cười to với một niềm sung sướng vô bờ. Tay ga như mạnh hơn, chiếc xe cũng kiên cường hơn, ào ào chạy trên con đường gió.

 

Tới một ngã ba, chúng tôi rẽ xuống con đường ra biển. Trước mặt là một hàng rào công trường chắn ngang. Ánh đèn hải đăng đã không còn nhìn thấy sau lần may mắn vừa nãy. Sai đường rồi. Chúng tôi quay lại đường cũ và chạy tiếp. Đường dài dằng dặc, không biết Mũi Điện ở đâu, lại quay lại.

 

Bên hàng rào sắt lạnh lẽo, chúng tôi soi đèn như muốn phá tung bức tường bóng tối. Cuối cùng cũng có tiếng chó sủa lao nhao, rồi một ánh đèn pin lập lòe, tiếng người vọng lên từ phía cuối con đường. Tôi vội vã gọi: “Có phải chú Mười không?”.

 

Chú Mười là tên của người đàn ông sống ở căn nhà duy nhất ở gần dòng suối nước ngọt và Bãi Môn trên đường lên ngọn hải đăng. Người đàn ông này cùng vợ của mình dựng một căn nhà tạm bằng phên tre và vỏ bao tải dứa, bán dăm ba thứ hàng giải khát và trông xe cho các đoàn khách du lịch đến thăm quan Mũi Điện, nơi được coi như là cực đông của Việt Nam.

 

Dưới ánh đèn dầu leo lét, tách trà nhạt phà hơi ấm trên tay, chúng tôi hỏi cách lên hải đăng. Lúc này đã là 10g30 đêm, ngoài trời gió vẫn đang gào thét dữ dội, các cành cây va vào nhau kêu răng rắc. Người đàn ông trầm tư bảo: Không phải bão, mà gió mùa. Gió lớn thế này thì không thể đi trên sườn núi được. Mùa này, mặt trời lên muộn, tầm 5 - 6g sáng, nên sáng mai dậy sớm, vẫn kịp lên hải đăng đón những tia nắng đầu tiên trong ngày.

 

Căn nhà đơn sơ, nhưng khéo dựng nên gió chỉ quẩn ở phía ngoài. Chúng tôi chia nhau hai chiếc võng dù mắc xéo ngoài hàng hiên và một chiếc giường để nghỉ. Đêm ở mảnh đất cực đông, mưa rơi lộp bộp và gió thì như muốn bốc cả căn nhà ném lên trời. Chúng tôi không ngủ được, chập chờn suốt đêm, chập chờn giữa giấc mơ đi tìm mặt trời và sự dữ tợn của gió mùa ngoài biển.

Mặt trời không lên.

 

Trời mù mịt xám ngắt. Chúng tôi đi bộ một cách khó khăn về phía doi cát cuối con đường để ngắm ngọn hải đăng. Gió quá lớn khiến bước chân loạng choạng, nhiều khi ngỡ như mình sắp bị cuốn bay lên trời.

 

Ra biển ngày gió mùa, vậy nên, chúng tôi đã lỗi hẹn với mặt trời!

 

Sau này, mỗi khi nhớ về chuyến đi, tôi vẫn thầm cảm ơn, vì sự liều lĩnh của chúng tôi đã không phải hối tiếc, và thêm nữa, chúng tôi đã có những kinh nghiệm quá đặc biệt trong đời.

Theo TTO

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Xé gió, vượt sóng cứu nạn trong đêm
Thứ Sáu, 05/12/2008 19:00 CH
Mười ngày ở Kanatawa
Thứ Tư, 03/12/2008 19:00 CH
Người yêu “đồ chơi” như... con
Thứ Tư, 26/11/2008 18:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek