Thứ Năm, 03/10/2024 01:17 SA
Đi hái xay rừng
Thứ Tư, 15/10/2008 14:32 CH

Núi nào cao nhất, núi ấy có cây xay. Khu rừng nào nhiều gành, gộp nhất, nơi ấy có cây xay. Ở huyện Sơn Hòa, cây xay mọc ở những rừng già, núi cao như Hòn Ông, Eo Gió (xã Phước Tân). Ở huyện Đồng Xuân, xay thường mọc ở vùng rừng Suối Mây (xã Xuân Phước), La Hiên (xã Phú Mỡ). Người đi hái xay tìm được cây xay vất vả vì đường xa đèo dốc đứng, hái được trái xay càng vất vả hơn...

 

xay1-081015.jpg

Lặt trái xay trâu để bán - Ảnh: H.NAM

 

TÌM XAY TRÊN NÚI CAO, RỪNG GIÀ

 

Anh Lê Văn Đông ở xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), làm nghề hái xay rừng đã 5 năm nay. Mỗi năm anh đi vài chục chuyến. Riêng năm nay, do bận gặt lúa hè thu nên anh lên rừng muộn hơn mọi người. Đi chuyến đầu tiên trở về, bao xay còn buộc trên xe gắn máy, anh Đông lắc đầu ngán ngẩm: “Đận này hái được bao xay phải “bầm máu mắt” (ý nói rất khó khăn – PV). Ngay từ đầu mùa, ở khu vực Suối Mây hàng ngày có đến hàng trăm người vác bao tải đi hái xay. Sống, chín, lớn, nhỏ gì họ đều hái trụi. Hôm nay tôi phải leo tới Hòn Ông cao ngút mới hái được bao xay này đây”.

 

Cây xay thường mọc ở núi cao, khu vực rừng già hiểm trở nhiều gành gộp. Khu rừng già thường là những cây to cao, nhưng một khi có cây xay đến tuổi ra trái thì chúng vươn lên cao lên. Những người đi hái loại cây này cho hay, cây xay có đặc điểm hướng nắng. Năm nào nắng gắt, trời ít mưa thì xay sai trái. Không như các loại trái khác, trái xay không thòng xuống mà hướng ngược lên trời, nằm trên những tán lá. Anh Nguyễn Quốc Bảo ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), có “thâm niên” hơn 10 năm đi hái xay rừng, đúc kết kinh nghiệm: “Đứng dưới gốc cây nhìn lên cành không thể nào thấy được trái xay. Muốn biết cây xay có trái hay không, phải leo lên tận đọt. Cây xay không có trái thì thôi, cây nào có trái thì sai vắt cục”.

 

Cây xay cao 6-7m, đường kính thân cây 50 cm mới bắt đầu phân cành, ra trái. Thân cây thẳng đuột như trụ điện, có cây lớn một người ôm không xuể. Vì thế, chỉ những người “có nghề” mới leo được cây xay. Người không có kinh nghiệm, không có sức đeo bám thì tốn cả buổi cũng không leo cây xay được. Chính vì xay “giấu” trái trên tán lá, nhiều người đi hái xay bị “lừa”, nhiều lúc kỳ công leo lên được đến đọt cây thì mới biết trái còn xanh, phải tiếc nuối mà tụt xuống. Bởi trái xay nhỏ, tập trung ở đọt nên muốn hái phải chặt cành rớt xuống đất. Đến đây lại thêm một khó khăn khác: Thân cây xay rất cứng, rựa rìu chặt vào thường bị mẻ. Những người hái xay nói, chỉ cần một nhánh xay lớn cỡ bắp chân, muốn chặt đứt phải vã mồ hôi hột.

 

Mùa xay, hàng chục người ở xã Xuân Phước, Xuân Quang 3, Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) hành nghề đi hái xay. Tờ mờ sáng họ xuất phát, lên được đến Hòn Ông, Eo Gió đã gần trưa. Những tốp người bắt đầu tỏa ra tìm kiếm, luồn qua những tán rừng rậm, bò qua khe suối, trườn lên vách núi dựng đứng. Hành trang mang theo của họ là cái rựa, gói cơm, bình đựng nước. “Tìm được cây xay mừng thầm trong bụng, có lúc trưa không kịp ăn cơm, đói lả, mệt cỡ nào cũng phải cố leo lên chặt cành. Có khi 2-3 cây đứng gần nhau càng hối thúc mình chặt, sợ người khác đến chiếm. Khi chặt xong thì cục cơm dỡ khô cứng, phải vóc trong lòng bàn tay, ăn vội để lặt trái, bỏ vào bao, kịp xuống núi kẻo tối trời” – anh Nguyễn Quốc Bảo kể vậy.

 

xay-081015.jpg

Trái xay trâu được một đại lý ở Đồng Xuân mua lại của người đi rừng - Ảnh: H.NAM

 

“LIỀU MẠNG” MƯU SINH

 

“Đi rừng gặp nhiều cây xay mọc giữa vách núi dựng đứng, nhánh nó sà xuống suối sâu, tìm cách leo lên được rồi nhìn xuống suối sâu ngút tầm mắt, nhiều lúc thấy rợn người. Không ít lần quá sợ, tôi phải nhắm mắt từ từ bò xuống gốc” - anh Mạnh Thế Huỳnh, một người đi hái xay kể. Trong những khu rừng già, có những cây xay cao chót vót không tài nào leo lên được, hai người cùng nhau nghĩ cách leo lên hai cây đứng bên cạnh, dùng dây rừng, mỗi người nắm chặt đầu dây, người bên này dùng sức mạnh kéo để cành cây bên kia quặt xuống đụng vào cây xay rồi chuyền qua. Vì mưu sinh “liều mạng” như vậy, tại Eo Gió đã có trường hợp anh Nguyễn Văn An, đang kéo mạnh nhánh cây xuống thì sợi dây rừng đứt đoạn. Nhánh cây bị kéo mạnh đã trả ngược, sức bật quá mạnh làm anh An rơi xuống đất, bất tỉnh. Còn tại khu vực Suối Mây từng xảy ra một vụ tai nạn đáng sợ. Trước đây, anh Nguyễn Văn Tính ở xã Xuân Quang 3 cùng vợ đi hái xay. Anh leo lên cây chặt cành, chị vợ ở dưới đất chờ nhặt trái. Khi anh Tính chặt xong, nhánh xay không rơi xuống đất mà phóng thẳng xuống, găm thủng giữa bàn chân anh. Anh Tính không tài nào hất nhánh xay ra được vì nó quá nặng, tàng lớn, lại mắc ngay chạc ba cây. Vợ anh phải chạy mấy cây số, la làng mới tìm được người đến cứu. Sau lần tai nạn đó, anh Tính bị tật suốt đời, trở thành người dẹo. Gặp tôi, anh tâm sự: “Nhắc đến chuyện đi hái xay, đến giờ tôi còn lạnh người. Cũng may tôi được cứu kịp thời, giữ được mạng sống, nếu không...”.

 

Trái xay có 3 loại. Xay trâu có vỏ màu nhung đen, trái to bằng ngón tay cái, cơm ngọt, nhiều người ưa thích, giá hiện nay 25.000 đồng/kg. Loại xay bét có vỏ màu lông chồn đèn, ít ngọt hơn, giá 20.000 đồng/kg. Còn xay sẻ là loại có trái cỡ ngón tay út, hơi chua, giá hiện chỉ 10.000 đồng/kg. “Một ngày trung bình một người hái bao xay (nặng 20kg) có thu nhập khoảng 400.000 đồng. Hết mùa xay, thu nhập cũng 5-6 triệu đồng. Ở nhà quê bây giờ không có công việc nào kiếm được tiền như đi hái xay cả” - anh Võ Tấn Sanh cho biết vậy.

 

Cũng do thu nhập cao nên không ít người đi rừng đã phá cả rừng xay. Họ thấy cây xay thân to bằng thùng phuy, không thể leo lên được, đã dùng rìu chặt tiện gốc để cây ngã xuống mà hái trái. Những người hái xay cho biết, bình thường nếu cây xay chặt nhánh hái quả thì khoảng 9-10 năm sau lại ra quả, còn nếu chặt gốc thì phải 20-30 năm sau cây mới nứt lại, đủ sức ra trái. Nhiều khi cây xay bị chặt không gượng nổi, chết luôn. Chính vì sự tàn phá của những người hái xay hám lợi, không ít những cánh rừng xay ở Suối Mây bị xóa sổ sau mỗi mùa xay đi qua...

 

MẠNH HOÀI NAM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Những phụ nữ bán hàng rong trong phố
Thứ Tư, 08/10/2008 14:30 CH
Chợ trái cây đêm
Chủ Nhật, 05/10/2008 14:29 CH
Ông Mười “vì người nghèo”
Thứ Tư, 01/10/2008 14:01 CH
Nỗi đau mang tên HIV
Thứ Tư, 24/09/2008 14:00 CH
Nỗi đau nơi cửa biển
Thứ Tư, 17/09/2008 07:14 SA
“Làng đốt than”
Thứ Tư, 10/09/2008 14:32 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek