Hò hẹn mãi, tôi mới tháp tùng được anh bạn hàng xóm để đi câu cá dìa ban đêm trên biển. Người tôi “theo nghề” là Đặng Phong Dinh, 45 tuổi, một tay “chuyên săn” cá dìa ở TP Tuy Hòa. Dinh hiện có 3 con trai được đặt “biệt danh” là Dìa Anh, Dìa Em và Dìa Út. Anh phân trần: “Vợ chồng định kiếm đứa gái út nhưng lại ra cái...thằng, chắc là do thường xuyên ăn cá dìa...”.
Cá dìa nướng - Ảnh: ĐỨC TUẤN |
Khoảng 4 giờ chiều, hai anh em lên xe máy nhằm hướng vùng bè tôm hùm thuộc xã An Chấn (huyện Tuy An). Đồ nghề của dân câu cá dìa chủ yếu gồm cái cần rường (câu lưỡi chùm 6-8 cái), mấy chùm lưỡi câu dự phòng, một ít mồi cơm dẻo trộn với ruốc và rong biển. Dân câu chuyên nghiệp phải thủ kỹ áo ấm, mì gói và đôi khi là một vài xị rượu, lạng trà để “giao lưu” với chủ bè tôm hùm.
Gởi xe lại nhà quen, chúng tôi theo thuyền ra bè. Cá dìa thường núp bóng bè tôm hùm để kiếm thức ăn thừa nên dân câu bám bè là thượng sách. Theo anh Dinh, vùng biển Phú Yên có thể câu cá dìa quanh năm, trừ lúc biển động; mùa cá dìa “ăn” nhiều nhất là vào khoảng tháng 2-3 và tháng 7-9 âm lịch.
Chiều tà, chúng tôi bắt đầu thả câu. Anh Dinh nhúm cục mồi dẻo bọc kín chùm lưỡi, thả quanh bè tôm, nói: “Chủ yếu là phải canh lúc cái dé gắn ở đầu cần câu rung đúng “độ” (lúc cá đang ăn mồi) thì giật là chắc ăn nhất”. “Dé” là một bóng đèn lân tinh, nhỏ như đầu đũa, tự phát sáng ban đêm, tương tự cái phao trong câu cá sông hồ. Nước lớn là lúc cá ăn mạnh. Tôi đang còn loay hoay thì cái dé cần câu anh Dinh đã rung dữ dội. Chỉ một động tác ghìm cần giật mạnh của Dinh một chú dìa gần cả ký đã bị giật tung lên khỏi mặt nước. Cầm sợi cước, anh Dinh lắc nhẹ vào cái rộng ngâm ở đầu bè, thế là được một “thằng tù binh”. Vây cá dìa rất cứng và nhọn, lỡ bị chích vào thịt thì rất nhức nên phải khéo để “bảo toàn” tay chân. Cá dìa miệng nhỏ nên chỉ rỉa chứ không nuốt mồi, và chùm lưỡi câu này chủ yếu móc vào mép và thân cá. Quan sát những con dìa dính câu anh Dinh, tôi thấy lưỡi câu móc vào… lung tung chỗ trên con cá! Chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh Dinh đã câu trên chục con cá dìa cỡ trên dưới 1 ký, có con gần 2 ký, thấy mà mê! Trầy trật mãi, tôi cũng giật được một con cỡ 3 lạng và gật gù xác nhận lời anh Dinh “dễ hơn câu cá nước ngọt(!)”.
Càng về đêm, ngồi câu cá dìa càng thú vị; chút lành lạnh và cô đơn giữa biển khi ngồi chăm chú câu loại cá này đem lại một cảm giác rộn ràng và thư giãn thật khó gì sánh bằng…
Say sưa câu đến gần 10 giờ đêm, anh Dinh xếp cần: “Tạm nghỉ, ăn!”. “Mau thấy” nhất lúc này là món mì gói cá dìa luộc hoặc cháo cá dìa. Nước cháo vừa sôi một lúc, cá dìa để nguyên con nguyên vây thả đành đạch vào nồi cỡ 15 phút, nêm nếm qua quýt là có một nồi cháo cá dìa tuyệt cú mèo giữa đêm biển vắng! Húp chén cháo nóng, ngút khói, đưa đũa vào con cá chín cong đuôi, thịt trắng tinh rạn nứt lớp da mềm, ngọt đậm đà cứ muốn dựng tóc! Ăn cháo xong, anh Dinh xem con nước, cài điện thoại báo thức 3 giờ sáng để dậy câu tiếp, đến khoảng 5 giờ sáng là thu dọn “chiến trường” trở về nhà.
Trung bình mỗi đêm anh Dinh câu được 15-30 con cá dìa (khoảng trên dưới chục kg), tùy theo thời giá có thể bán được trên dưới 500.000 đồng. Riêng dịp sau Tết vừa qua, giá cá dìa tại Phú Yên ở mức 70.000 đồng/kg. Thường thì anh ghé bán cho một hàng quán nào đó khoảng 1/3 số lượng câu được, còn lại đem về cho “mẹ con thằng Dìa” và biếu tặng người thân.
Cá dìa khi vào bờ được chế biến rất nhiều món. Với món nướng, ta dùng dao rạch vài đường trên thân cá rồi đem ướp muối và ớt trái giã nhuyễn, khoảng 10 phút là có thể đem quấn lá chuối nướng (nếu nướng “dã chiến” thì chẳng cần lá chuối); tùy cá to nhỏ, trong vòng 20-30 phút là cá chín. Mùi thơm của cá dìa nướng muối ớt luôn ngất ngây hương vị trùng khơi và kích thích… toàn thể giác quan. Thịt cá dìa nướng săn trắng như thịt càng cua biển, có vị đậm đà chuyên biệt, ăn kèm với rau thơm và chấm với muối ớt chanh. Cá dìa nướng chẳng những ngon phần thịt mà theo nhiều dân “ăn chuyên nghiệp” thì phần xương cá cũng ngon không kém. Ăn xong phần thịt, đưa cả đầu và xương lên vỉ nướng vàng, có hương vị giòn thơm rất lạ, nhiều anh em trong hội đi câu giành nhau ăn chính là thứ xương xẩu này. Còn cá dìa mà nấu canh chua thì chỉ có tốn “ba nong cơm…” trở lên! Cá dìa ngon đến nỗi người ăn “mòn răng” như anh Dinh mỗi khi nhắc đến là… lên cơn ghiền!
ĐỨC TUẤN