Ngược quốc lộ 13, chúng tôi hăm hở về thăm di tích Trung ương Cục miền Nam (TWCMN) - nơi từng được gọi là “Thủ đô kháng chiến” của miền
Di tích được phục chế tại căn cứ Trung ương Cục miền |
Cách thị xã Tây Ninh, xuôi quốc lộ 22B, chừng khoảng 60 km là đến Rùm Đuôn, nơi từng đóng cơ quan đầu não kháng chiến TWCMN. Nơi đây cách biên giới Campuchia chừng 1km theo đường chim bay, cách cửa khẩu Xamát chừng khoảng 4km. Vùng biên Tân Lập chào đón khách phương xa bằng không khí đặc thù của một vùng rừng nhiệt đới đặc trưng và cái nắng khô hanh đến gai người.
Phải mất gần một giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được “Thủ đô kháng chiến” miền
Trước khi đi vào rừng, đoàn chúng tôi được vào tham quan tại Nhà trưng bày di tích lịch sử, với những hình ảnh tư liệu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tận mắt chứng kiến những dụng cụ sinh hoạt và phương tiện vũ khí chiến đấu thô sơ. Trong số này có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố như: Bàn làm việc có 3 ngăn, 3 đáy của đồng chí Lê Duẩn, mô hình căn nhà của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, súng tự tạo mang tên “Ngựa trời” và nhiều hình ảnh, hiện vật quý giá. Tận mắt nhìn thấy các hiện vật mới hiểu hết nỗi khó khăn gian khổ mà anh dũng của cán bộ lãnh đạo cách mạng miền
Rời nhà truyền thống, con đường nhỏ đưa chúng tôi đến những căn nhà nhỏ bé đơn sơ ẩn mình sau tán lá rừng, có nhà hội họp tập thể, nhà làm việc của các cán bộ cao cấp, nhà ở của chiến sĩ và các ban, ngành. Những ngôi nhà này được dựng bằng tre, gỗ, mái lợp lá trung quân, phù hợp hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ. Các vật dụng trong nhà từ chiếc chõng tre, tủ, kệ bằng ván đến các súc gỗ làm bàn, ghế vẫn được giữ nguyên như trước đây. Mỗi nhà đều có hầm kiên cố được nối với nhau bởi một hệ thống giao thông hào liên hoàn. Chính tại nơi đây, các vị lãnh đạo đã từng ở và làm việc trong những năm tháng kháng chiến. Mặc dù nhiều lần bị địch đánh phá ác liệt nhưng căn cứ “R” vẫn được bảo vệ vững chắc và trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm, trí thông minh, tài thao lược của quân và dân Việt
Theo anh Trương Duy Tân, hướng dẫn viên khu căn cứ cho biết: “Những căn nhà của các đồng chí lãnh đạo được phục chế nguyên trạng trên nền đất cũ và nổi trên mặt đất. Khi phục chế cột của những căn nhà được làm bằng bê tông giả gỗ tinh xảo, giống y chang hồi trước. Điểm độc đáo của những căn nhà ở đây là không có kèo, không lót đòn tay và đặc biệt nhất là mái lá trung quân. Đó là một loại lá giống lá xoài, nhưng dài hơn một tý. Lá được gấp lại, xỏ liên kết với nhau bằng lạt tre, đánh thành tấm lợp. Lá trung quân dai, bền, khó bị mục bởi mưa nắng và không bắt lửa. Nếu gặp lửa lá không cháy. Vì thế bom Mỹ giỏi lắm chỉ làm sập nhà chứ không làm cháy mái. Lá trung quân là lá một loại dây leo bám vào các cổ thụ. Bên cạnh mỗi căn nhà là một hầm trú ẩn nửa chìm, nửa nổi”.
Cũng theo lời của anh Tân thì ngày xưa căn cứ được hình thành ba vành đai bảo vệ. Lớp thứ nhất gồm những thân cây vót nhọn cắm chi chít ngoài trảng trống để chống trực thăng đổ bộ. Lớp thứ hai bịt bùng những thân cây cưa đổ nhưng vẫn xanh tươi. Lớp trong cùng có hai lớp rào cây bảo vệ xen kẽ. Từ trên không nhìn xuống toàn bộ khu rừng vẫn xanh tươi nên máy bay dọ thám của địch… không phát hiện được. Năm 1962, đơn vị cảnh vệ đầu tiên được thành lập tại đây. Nhiệm vụ của đơn vị là kiểm soát bảo vệ căn cứ, phòng ngự từ xa. Năm 1965, ATK (an toàn khu) được thành lập.
Chúng tôi ghé thăm bếp Hoàng Cầm, bếp đặc biệt là khi nấu áp suất không khí sẽ đẩy vào, khói sẽ theo các đường dẫn khí sẽ vào bên trong hầm chứa khói. Và từ những hầm chứa khói đó, sẽ có những ống dẫn khói nữa dẫn qua 2-3 hầm chứa, rồi sau đó, sẽ có nhiều ống dẫn khói tiếp tục lan tỏa lên những bụi, thân cây lớn. Khi đó, các anh nuôi sẽ lấy lá tủ lên nên khói sẽ bay là là dưới mặt đất nên địch rất khó phát hiện…
Điểm đặc biệt trong chuyến về “Thủ đô kháng chiến” của miền
Hằng năm, vùng căn cứ địa cách mạng đón rất nhiều du khách. Vì đó không những là nhu cầu của đông đảo cựu chiến binh, các chiến sĩ cách mạng mà còn là mong muốn của nhiều thế hệ trẻ hôm nay để được về nguồn, tưởng nhớ và biết ơn những người đi trước.
VĂN TÀI