“Thấy tôi làm, người ta bảo thằng rể ông Tám Trưởng nó đốt tiền. Nhưng tôi nghĩ, chừng vài ba năm nữa thì mình... hốt tiền. Chừng đó mình mới “thanh minh” với mọi người được”. Võ Hà Đông nói vậy về trang trại nuôi các loài động vật hoang dã mà anh đã gầy dựng hơn một năm nay.
Đàn gà sao trong trang trại Võ Hà Đông – Ảnh: PHÚ VINH |
Trang trại của Võ Hà Đông nằm ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, được bao bọc ba bề là ruộng, bề còn lại gối vào lưng của một ngọn đồi trong dãy núi Gò Chợ, rộng đến 6ha, rực màu xanh của cây lá. Giữa màu xanh ấy, một đàn gần hai chục con cừu lông trắng vàng đang thư thả gặm cỏ. Ở giữa trang trại là một dãy chuồng được làm khá kiên cố, rộn tiếng kêu khá lạ của hàng trăm con gà sao. Bên lối đi nhỏ dẫn đến khu nhà ở dành cho những người làm công và bảo vệ là 11 ao cá, mà anh Trịnh Ngọc Dũng – người quản lý trang trại - cho biết là nuôi đủ loại: trắm cỏ, mè, rô phi, chép, điêu hồng, trê...
Nhưng điều khá ấn tượng đối với chúng tôi là trong khu “liên hợp” 60 cái chuồng giữa trang trại có khá nhiều heo rừng lai. Chuồng cũng thiết kế vừa hiện đại vừa... hoang dã: Một nửa chuồng được đúc bê tông ximăng kiên cố và lợp tole fibro, nửa còn lại chỉ quây bằng lưới B40 và trụ bê tông, nền cỏ tự nhiên. Trong những cái chuồng đó, heo rừng lai lớp lớn lớp nhỏ đứng, nằm la liệt. Võ Hà Đông nói: “Tôi khởi đầu bằng 5 con heo đực rừng thuần chủng và 100 con nái là heo đen của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Từ tháng 2/2006 đến giờ, tổng đàn heo rừng lai F1, F2 đến nay đã là gần 200 con rồi”.
Heo rừng lai sinh sản ở “trang trại hoang dã” |
Không chỉ có heo rừng lai, theo ông Huỳnh Văn Sơn, một trong số những người được thuê để chăm sóc trang trại này, toàn bộ các loài cừu, gà sao đều phát triển và sinh sản tốt. “Cừu đã sinh được 7 con, tăng trọng khá, gần bằng trọng lượng bố mẹ. Còn gà sao là đối tượng nuôi còn khá mới ở Phú Yên, nhưng ở đây, 500 gà mái sinh sản liên tục từ tháng 2 đến tháng 10 hằng năm”.
Cừu phát triển tốt trong trang trại
Để có bóng mát cho trang trại, và có thể dùng lưới thép để quây thành những khu chuồng tự nhiên, Võ Hà Đông trồng 6.000 cây xà cừ và keo lá tràm theo từng ô diện tích đều nhau. Cỏ và rau muống cũng được trồng rất nhiều xung quanh trang trại, bèo tây được thả kín các ao cá. Trang trại vì thế trở thành nơi sản xuất thức ăn cho các loài vật nuôi ở đây. Một lò ấp gà sao cũng đã được xây dựng, vừa cho gà con vừa cho nguồn trứng gà sao lộn...
Võ Hà Đông đang nuôi thử nghiệm đà điểu
Đông bỏ hàng chục triệu đồng đi Đồng Nai, Củ Chi, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Đắk Lắk... tham quan nhiều trang trại, nghiên cứu cách làm, chụp hình cả cách xây dựng chuồng trại để về áp dụng. Anh cũng đến các trại giống “có tên có tuổi” để mua con giống cho “chắc ăn” và hợp pháp. Về kỹ thuật, anh mướn người có chuyên môn “nằm” ở trang trại để chăm lo cho “bọn thú”. Bản thân Đông, để biết rõ về những đối tượng sẽ nuôi, anh lên Internet, vào Google để search từ xuất xứ đến điều kiện sống, kỹ thuật nuôi của con giống. Võ Hà Đông cho hay, anh đang nghiên cứu để đầu năm 2008 này sẽ nuôi thêm nhím, đà điểu và ba ba ở trang trại.
Đầu tư cho trang trại này, Đông tính nhẩm đã khoảng tỉ rưỡi. Với số tiền đó, Đông thổ lộ anh có thể kiếm lời kha khá nếu đầu tư vào bất động sản đang hồi đóng băng. Nhưng anh mê trang trại hơn, bởi nghĩ cuối tuần về quê, ngồi giữa trang trại đầy thiên nhiên, hoang dã, thoát khỏi ồn ào bon chen đô thị thì thấy “đã đời” hơn. Một lý do khác, Đông cho biết: “Năm 2005, vô một nhà hàng ở Sài Gòn, tôi ăn một đĩa thịt cừu có 8 miếng mà giá đến 200.000 đồng. Bởi vậy, tôi quyết nuôi các loại mà người ta tính tiền trên trời, nhằm bán giá bình dân cho bà con ăn chơi!”.
QUỐC KHƯƠNG – PHÚ VINH