“Cởi quần dài và áo ra đi”, giọng nói của cô y tá trẻ khiến anh bạn tôi bỗng lúng túng. Mặt anh đỏ rần, tay gãi đầu, miệng cứ ấp a ấp úng. Trong căn phòng hẹp, các chàng trai - trong đó có tôi - ai cũng nín thở, hồi hộp chờ đến lượt bị “soi” toàn diện….
Khám tai – mũi – họng, một khâu quan trọng trong khám tuyển NVQS – Ảnh: MINH KÝ
LO NHƯNG VUI
Mới hơn 6 giờ sáng, địa điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự của cơ quan Quân sự TP Tuy Hoà đã chật cứng thanh niên. Tuy chưa đến giờ khám nhưng không khí bên ngoài “nóng” hẳn lên bởi những cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này. N. T. S, người có “thâm niên” trong nhóm cho biết: “Tao có nhiều cách “thoát” lắm. Năm ngoái, 3 ngày trước khi khám, mỗi ngày tao nốc một ly lớn cafe đen và mỗi đêm chỉ ngủ 4 giờ. Kết quả là sau khi khám, ông bác sĩ cho tao về ngay. Năm nay thì khỏi cần giở chiêu đó vì rảnh quá, tao “luyện chưởng” nên giờ mắt lên 2 đi- ốp rồi!”. Một “lính mới” vừa thi rớt đại học, lo lắng: Em nghe nói người ta bắt cởi bỏ quần áo và khám “chỗ đó”ù nữa. Ngay lập tức, một “đàn anh” tỏ ra am hiểu, trấn an: Bác sĩ khám thường là nam nên có gì mà ngại!
Giờ G đến! Ngay ở phần khám thể lực chung (chiều cao, cân nặng), chúng tôi đã phải “khỏa thân” 50%. Có cậu thản nhiên cởi đồ, nhưng nhiều cậu cứ mãi loay hoay vì ngại cái liếc mắt của… cô y tá trẻ. Lập tức, bác sĩ phụ trách trấn an: “Không sao đâu em, nếu có bệnh ngoài da thì cũng bình thường thôi”, “Cởi ra đi chớ, toàn người lớn cả, ngại gì đâu”... Đợi mãi rồi cũng đến lượt, tôi “hiên ngang” bước tới chiếc cân. Cây thước đo tới đo lui, hồi lâu cũng dừng lại ở số cao 1,62 m, nặng 50 kg. Sau phần kiểm tra thể lực chung là đến đo huyết áp, tim mạch. Phụ trách phần này lại toàn những cô gái trẻ và khá xinh xắn. Thằng bạn tôi chưa một lần trong đời chạm tay con gái, vừa mới đặt lưng xuống bàn đã tim đập chân run khiến cho một cô trách: “Làm gì mà run dữ dzậy? Sáng nay có uống cà phê không mà huyết áp nhanh như ngựa phi nước đại?”… Tôi cũng không tránh khỏi cảm giác như bạn. Lát sau, nhìn vào phiếu ghi kết quả, mặt tôi như đổ chàm: tim đập 112 lần/ phút! Xong, chúng tôi tiếp tục được khám răng – hàm –mặt. Phần việc này do một cô đã lớn tuổi thực hiện với câu hỏi “thường trực”: Hồi nhỏ có bị tai nạn vỡ quai hàm, xương mặt, gãy mũi không?
Sau khi lần lượt trải qua các thủ tục kiểm tra răng – hàm –mặt, tai – mũi – họng, mắt, chúng tôi bắt đầu được khám ngoại khoa. Nhiều cậu khổ sở tìm chỗ kín đáo để “thoát y”, số còn lại ý tứ xoay quay mặt vào tường… Nhưng “ải” này không ớn bằng “ải” cuối cùng: khám da liễu, hoa liễu. Đứng đợi hơn 25 phút, tôi và 12 người khác lần lượt được đọc tên vào khám. Sau khi cởi bỏ quần áo, cả nhóm quay mặt vào tường, bắt đầu màn chạy tại chỗ trong vòng 15 phút. Sau khi chúng tôi chạy xong, bác sĩ tiếp tục “soi” từ trước ra sau, từ trong ra ngoài nhằm loại trừ các trường hợp bị bệnh xã hội. Cũng nhờ đi khám mà một số thanh niên mới biết mình có bệnh…
“LÀM TRAI THÌ PHẢI PHỤNG SỰ TỔ QUỐC!”
Trong buổi sáng ấy, ngoài các thanh niên được gọi theo lệnh, cũng có một số phụ huynh trực tiếp đưa con đi khám. Ông Phạm Văn Tâm, 60 tuổi, hơn 3 giờ ngồi đợi con trai Phạm Thanh Hòa trước cửa phòng ngoại khoa, cho biết: Nhà chỉ có hai vợ chồng già. Thằng con lớn bị liệt từ nhỏ, chỉ có thằng này và đứa em gái đang tuổi ăn học. Nó vừa thi rớt đại học đợt rồi, là lao động chính của gia đình và đã xin được việc làm trong một cơ sở tráng bánh. Nếu nó trúng tuyển, đi mấy năm thì cả nhà cũng rất khó khăn. Nhưng đã làm trai thì phải có nghĩa vụ phụng sự cho đất nước, cho Tổ quốc …
Việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự lâu nay luôn tuân theo một quy trình chặt chẽ. Theo nhận định của chúng tôi, tất cả các khâu đều diễn ra trong trật tự, nghiêm túc. Có nhiều khâu như khám mắt, đo huyết áp, tim mạch… phải tiến hành 2 lượt vào các giờ khác nhau trong cùng một buổi sáng để các bác sĩ có thể đưa ra kết luận chính xác nhất về tình hình thể lực thực tế của thanh niên. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số thanh niên hội đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhưng có công ăn việc làm, thu nhập ổn định nên tìm mọi cách để “lách” việc thực hiện nghĩa vụ công dân, trong khi nhiều thanh niên thiếu sức khỏe lại tự nguyện, hăng hái lên đường. Vì vậy, việc rà soát các trường hợp miễn, giảm trong quá trình tuyển quân của chính quyền và cơ quan quân sự các cấp cần tiến hành sao cho thật chính xác, hợp tình hợp lý, tất cả vì mục tiêu xây dựng quân đội ta tinh nhuệ, từng bước chính quy, hiện đại, đảm bảo làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước…
XUÂN HUY