Thứ Ba, 01/10/2024 22:43 CH
Đêm cuối cùng bên mẹ
Thứ Sáu, 19/10/2007 07:07 SA

Lại gần đến ngày giỗ mẹ! Dưới suối vàng chắc mẹ hoàn toàn thanh thản, bởi không còn nỗi lo không ai thờ phụng chồng con một khi mẹ khuất bóng. Bởi mẹ đã có anh. Anh là Đoàn Thắng-đứa con nuôi của mẹ.

 

071019-Anh-du-thi.jpg

Anh Đoàn Thắng bên người mẹ nuôi 

Mọi so sánh đều khập khiễng, bởi mẹ sẽ không bao giờ cân đong đo đếm những được mất của mình. Mẹ đã mất đi người con duy nhất mà mẹ mang nặng đẻ đau, một người con đã hi sinh vì Tổ quốc. Để rồi gần 20 năm sau mẹ lại có một đứa con - một anh bộ đội Cụ Hồ đầy lòng nhân ái, yêu thương mẹ như mẹ của chính anh.

 

Đầu năm 1988, trong một lần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Thắng đến ở nhà mẹ. Ngôi nhà tình nghĩa chỉ một mình mẹ sớm tối lụm cụm vào ra. Thắng đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, nhất là khi  trái gió trở trời. Tình cảm giữa mẹ và Thắng quyến luyến lạ thường như là tình mẫu tử thiêng liêng. Thắng về, mẹ suy sụp hẳn. Mẹ chỉ mong muốn một điều là được nhận Thắng làm con nuôi và Thắng cũng mong như vậy. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm thủ tục để mẹ có một đứa con nuôi. Từ tháng 8/1998, Thắng về sống với mẹ. Mấy tháng sau, mẹ bệnh. Thương và lo chăm sóc cho mẹ, Thắng cũng bị bệnh theo.

 

Tin mẹ phải vào bệnh viện do bị tai biến mạch máu não làm cho anh em chúng tôi đều lo lắng. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cử người luân phiên chăm sóc mẹ. Tối đó là phiên trực của tôi và Thống.

 

Trong phòng cấp cứu, dưới ánh đèn neon sáng lạnh, mẹ nằm  bất động trên chiếc giường rộng trải ga trắng, nên trông càng bé nhỏ và gầy guộc hơn. Tôi cúi xuống đắp lại tấm chăn cho mẹ, rụt rè cầm lấy bàn tay đầy những nốt chai sần sùi, thô ráp. Tôi hiểu đây là những nốt chai cơ cực, đau khổ đã đeo đẳng suốt đời mẹ.

 

Bác sĩ đến kiểm tra bệnh tình của mẹ. Ông chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc máy đo chức năng sống đặt ở đầu giường. Trên màn hình liên tục xuất hiện những dãy sóng hình sind cao, thấp khác nhau. Ông quay sang vỗ vai tôi và nói:

 

- Sức khoẻ của bà cụ vẫn tạm ổn. Tôi trực ở phòng bên cạnh. Có sự cố gì anh báo với tôi.

 

Lời bác sĩ làm tôi tạm an tâm. Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn những mối dây nhợ đang cắm trên người mẹ...

 

Có tiếng bước chân khẽ khàng vào phòng. Quay lại, tôi thấy Thắng. Em xanh xao, hốc hác hơn mọi ngày nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ cương nghị, rắn rỏi. Em khẽ chào tôi và vội bước đến bên giường mẹ. Em sờ trán mẹ rồi rút một chiếc khăn ướt cẩn thận lau khắp người cho mẹ. Do nằm bất động lâu ngày nên lưng mẹ bị lở loét khắp nơi, các vết thương lúc nào cũng dính ướt và có mùi khó chịu. Những cử chỉ của em tự nhiên, thuần thục, chứa đựng một sự thương yêu vô bờ bến.

 

Trước việc em làm tôi thấy mình thật nhỏ nhoi và vị kỷ. Có thể tôi cũng làm được điều này, nhưng đó là vì trách nhiệm, vì nghĩa cử với người già không ai chăm sóc, chứ không phải bằng tình thương như em. Bây giờ tôi mới hiểu thật sự vì sao em nhận làm con nuôi của mẹ, chăm sóc mẹ suốt hai năm ròng rã.

 

Tôi xúc động hỏi:

 

- Bệnh của em đã bớt chưa?

 

- Đang còn mệt lắm anh à. Hôm qua mấy đứa lên thăm em, biết mẹ yếu, em thấy ruột gan cồn cào như lửa đốt, phải gắng xuống thăm mẹ..

 

Tôi đưa tay nắm vai Thắng và nói:

 

- Em cứ yên tâm đi nghỉ, anh chăm mẹ được mà. Có chuyện gì anh sẽ gọi em.

 

Thắng nghe lời tôi sang nằm ở chiếc giường trống trong phòng. Còn lại một mình, tôi nghĩ vu vơ chuyện nọ chuyện kia rồi thiếp đi lúc nào không biết.

 

Đang mơ màng, tôi bỗng nghe máy phát ra những âm thanh “Tít!... tít!...”. Tôi vội vàng vùng dậy chạy qua phòng trực kêu bác sĩ. Bác sĩ và ca trực chạy ngay đến phòng cấp cứu. Thắng đã dậy từ lúc nào, đang hoảng hốt gọi “Mẹ ơi, tỉnh lại mẹ ơi…” Đứng ngoài cửa nhìn vào, tôi và Thắng thấy bác sĩ chăm chú theo dõi màn hình, kiểm tra các điện cực cắm trên ngực, trên đầu mẹ, vạch mắt nhìn đồng tử… Thỉnh thoảng ông lại nhíu mày ra những lệnh ngắn gọn. Kíp trực tất bật làm theo lời ông… Sau gần 30 phút cấp cứu tôi nhìn thấy vẻ thất vọng hiện ra trên mặt bác sĩ. Mẹ vẫn nằm bất động, những nếp da trên mặt, trên trán như nhăn lại vì đau đớn. Cửa mở, không chờ chúng tôi lên tiếng, bác sĩ bảo chúng tôi:

 

- Anh nào qua phòng tôi, ta trao đổi một lát.

 

Linh cảm về một điều chẳng lành, chúng tôi líu ríu theo ông.

 

- Bà cụ bị một cú sốc rất nặng, chính điều này đã làm cho bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, thể trạng yếu đi nhiều. Có thể bà cụ sắp phải ra đi.

 

Thắng cảm thấy bàng hoàng, toàn thân như run lên. Bác sĩ còn nói thêm gì đó nhưng chúng tôi không còn ai nghe rõ. Đã gần 3 giờ sáng, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Cảm thấy bức bối và ngột ngạt, Thắng lê bước ra sân quên cả chào bác sĩ, đốt điếu thuốc, rồi lập bập hút. Tôi muốn an ủi Thắng nhưng rồi thôi, vì an ủi được Thắng lúc này là điều không thể. Tôi biết nỗi ám ảnh về việc sắp phải xa mẹ làm lòng Thắng đang tê dại. Thắng quay về phòng và ngồi xuống bên giường mẹ.

 

Chai huyết thanh đang đều đều nhỏ dần từng giọt vào dây truyền dịch, thời gian như trôi đi rất khẽ.

 

4 giờ 17 phút, mẹ khẽ cử động tay chân. Bàn tay mẹ mở ra chuyển động chậm chạp trên giường. Không lẽ…? Tôi thường nghe người ta nói rằng: Trước lúc vĩnh biệt cõi đời, người già thường quờ quạng, bấu víu một cái gì đó vô hình. Có thể là cử chỉ vẫy gọi người thân, cũng có thể là khát vọng sống ăn sâu vào tận vô thức của mỗi con người, cho nên trước khi trút hơi thở cuối cùng, theo bản năng con người muốn bấu víu vào cuộc sống.

 

Chắc là Thắng cũng cảm nhận được điều đó. Thắng cầm lấy bàn tay mẹ với hy vọng nhỏ nhoi là mẹ sẽ cảm nhận được xung quanh mẹ lúc nào cũng có người thân. Mẹ không hề cô quạnh.

 

5 giờ 35 phút, môi mẹ thều thào như muốn nói điều gì đó. Thắng áp tai vào sát miệng mẹ chăm chú lắng nghe và khẽ dạ. Đợi khi mẹ thiếp đi tôi hỏi:

 

- Mẹ nói gì vậy em?

 

Thắng lặng đi một hồi rồi quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, nuốt nghẹn vào lòng:

 

- Mẹ hỏi: “Ở nhà em đã thắp nhang chưa”?

 

Em không nói thêm được gì nữa… Tôi hộc tốc chạy qua phòng trực kêu bác sĩ.

 

6 giờ 45 phút, mẹ mở mắt nhìn xung quanh như cố thâu tóm tất cả. Gương mặt mẹ bỗng thanh thoát lạ thường, mái tóc bạc phơ như bà tiên trong cổ tích… Mẹ mấp máy môi nhưng mọi người xung quanh nghe rất rõ hai tiếng: “Con ơi!...”.

 

Tôi giật mình liếc nhanh sang màn hình, ở đó đã có những vạch thẳng đang song song chạy.

 

Ký của  NGUYỄN VĂN VIỄN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Hấp dẫn “gà chỉ”
Thứ Ba, 02/10/2007 07:17 SA
Có những người già không nghỉ
Thứ Ba, 25/09/2007 07:22 SA
Hò khoan Phú Yên trước nguy cơ mai một
Thứ Ba, 11/09/2007 07:42 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek