Thứ Sáu, 18/10/2024 11:27 SA
Kỳ Co - Chuyến đi hãi hùng
Bài 1: Ngày thứ nhất - sai một li đi một dặm
Thứ Sáu, 20/01/2017 13:00 CH

Phát quà cho trẻ em thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An - Ảnh: ĐÀO LÊ VĨNH

Kỳ Co là bãi biển ở xã đảo Nhơn Lý thuộc TP Quy Nhơn, cách Tuy Hòa khoảng 125km, ba mặt giáp núi, một mặt là bờ biển cong như lưỡi liềm với vẻ đẹp hoang sơ được ví như Maldives ở Ấn Độ Dương. Từ Nhơn Lý có thể ra Kỳ Co bằng ca nô hoặc đi đường bộ qua núi. Hai năm trước, đường bộ chưa làm xong, nghe nói có con đường mòn đi tắt qua núi ngắn hơn, chúng tôi quyết định mạo hiểm, và thế là mọi chuyện vui buồn đã diễn ra ngoài ý muốn.

 

Hầu như năm nào cứ đến dịp Tết Trung thu, nhóm đam mê “xê dịch” chúng tôi lại khoác balo đến những vùng khó khăn, thực hiện đúng phương châm một chuyến đi hai mục đích: vừa khám phá những miền đất lạ vừa giúp trẻ em nghèo. Năm nay đích đến của chúng tôi là bãi biển Kỳ Co.

 

7 giờ, mọi người tập trung ở nhà trưởng đoàn để làm công tác chuẩn bị, rồi đến Trường tiểu học số 2 (thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) để phát quà cho các em theo như kế hoạch, nhưng các em đến nhiều hơn, vượt quá số quà đã chuẩn bị trước. Phải mất hơn hai giờ để vừa cân đối bổ sung kinh phí vừa phát quà và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em, rồi tranh thủ ghé vào một quán ăn bên đường lèn chặt bụng trước khi chính thức bước vào cuộc hành trình.

 

12 giờ 15, đoàn di chuyển ra TP Quy Nhơn với 12 thành viên: Phú Yên 5, Khánh Hòa 2, TP Hồ Chí Minh 5, trong đoàn có một cháu nhỏ 4 tuổi. Đến Quy Nhơn, một số người vào siêu thị mua thêm các vật dụng cần thiết, số còn lại đến chỗ các bạn ở Quy Nhơn để lấy hải sản nhờ mua trước và xin số điện thoại của người dẫn đường vì trong đoàn chưa ai đến Kỳ Co. Lúc đó, không hiểu tại sao tôi bỗng có linh cảm không hay nên bảo trưởng đoàn gọi điện nhờ thuê ca nô hoặc thuyền nhưng tất cả đều ngoài vùng phủ sóng. Vậy là mọi người quyết định đi bằng đường bộ, dự kiến khoảng 5km (ấy là chúng tôi đoán mò, thực tế xa hơn nhiều).

 

16 giờ, đoàn đến khu vực Nhà văn hóa xã Nhơn Lý. Hai người dẫn đường chờ sẵn. Mọi người đề nghị họ thuê giùm ca nô hoặc thuyền, nhưng sau mấy cuộc gọi đều bị từ chối vì hôm đó sóng lớn, chỉ còn cách duy nhất là đi bộ. Người dẫn đường chỉ tay về phía đồi cát cao cao ở hướng nam bảo, cuốc bộ khoảng một giờ, leo hết đồi cát đó sẽ đến được bãi Kỳ Co. Ước lượng bằng mắt thường thì đúng là khoảng vài cây số và cũng không khó đi lắm. Thế là cả nhóm quyết định cuốc bộ theo hai người dẫn đường.

 

16 giờ 30, đoàn leo lên đồi cát. Đường bằng, đi bộ vài cây số không có vấn đề gì, đằng này đồi cát dài và dốc nên mới đi được 30 phút, mọi người đã thở không ra hơi, hơn nữa lại có cháu nhỏ nên không thể đi nhanh. Đi được một lúc nữa thì hai người dẫn đường không đi theo đường thẳng nữa mà rẽ ngang qua sườn núi. Lúc leo đồi cát thì cháu bé tự đi, bây giờ leo núi phải có người cõng. Thằng bé múp míp và khá đẹp trai. Theo lời ba nó, thì đây không phải lần đầu anh dẫn cháu rong ruổi trên những cung đường.

 

Sau một tiếng đồng hồ, cả đoàn đi được vài cây số nhưng chả thấy bãi Kỳ Co đâu cả. Hai người dẫn đường cứ như vừa đi vừa tìm đường và tôi có cảm giác họ đã bị lạc. Trời bắt đầu nhá nhem. Phía đông những chiếc thuyền đánh cá đã lên đèn và nối đuôi nhau tạo thành những vệt sáng dài rất đẹp. Người dẫn đường lớn tuổi thấy có con đường mòn liền quyết định dẫn đoàn đi theo hướng đó và luôn miệng hối thúc mọi người vì sợ trời tối. Để đi nhanh hơn, người dẫn đường trẻ tuổi cõng giùm thằng bé, nhưng được một đoạn anh cũng bỏ cuộc và biến mất tiêu, lát sau hỏi người dẫn đường còn lại thì ông nói nó quay về nhà có việc.

 

Đường mòn từ trên núi xuống bãi biển Kỳ Co - Ảnh: NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM

 

18 giờ, trời đã sẩm tối và mọi người mới đi được thêm một cây số. Lúc đầu, ông dẫn đường bảo, đi khoảng một tiếng là tới, nhưng cứ leo hết một quả đồi thì ông lại bảo hết cái đồi phía trước là tới, tính sơ sơ cũng đã qua năm cái đồi. Hai bên đường có khá nhiều vực sâu, chỉ cần sơ ý một tí là toi mạng. Tôi nhớ mãi câu nói của anh bạn dẫn con nhỏ đi theo: “Em không được phép mắc sai lầm anh ạ”. Nghe anh nói vậy tôi mới dám nói thêm: “Không riêng gì em mà cả đoàn cũng thế, chúng ta không được phép mắc một sai lầm nào cả”. Trời càng lúc càng tối và đoàn bị tách làm 3 nhóm, khoảng cách giữa các nhóm khá xa. Tôi và hai bạn nữ người Khánh Hòa cùng một nhóm. Trong lúc dừng uống nước, tôi bật định vị GPS trên điện thoại di động để xem bản đồ. Nói thật, trước khi đi tôi chủ quan không xem bản đồ khu vực này, bây giờ vừa liếc nhìn tôi đã phát hoảng và hy vọng GPS định vị sai. Đưa điện thoại cho hai bạn nữ xem, cả hai đều choáng và có vẻ mất tinh thần. Tôi dặn hai bạn ngồi đợi tôi đi tìm các nhóm khác hội ý. Khi tôi đuổi theo nhóm đầu và đưa điện thoại cho họ xem, tất cả đều ngao ngán. Tôi nói trưởng đoàn nên quay lại nhóm cuối để hội ý và dặn nhóm đầu dừng, chờ mọi người đến. Ông dẫn đường thì đã đi xa lắc. Một lúc sau, trưởng đoàn tìm được nhóm cuối hội ý và điện thoại cho các nhóm tiếp tục di chuyển. Tôi quay lại tìm hai bạn nữ trong nhóm, hai bạn muốn quay về. Tôi đành nói theo lời ông dẫn đường là hết quả đồi phía trước sẽ tới bãi Kỳ Co.

 

19 giờ, cả đoàn tập trung hội ý. Một số người bắt đầu trách móc nhau và trách ông dẫn đường. Ông thật thà khai đây là lần thứ hai ông đi Kỳ Co, lần đầu khi ông còn nhỏ. Mọi người vừa lo vừa giận nhưng khi ông dẫn đường bảo vì miếng cơm nên nhận dẫn đường bừa, mọi người lặng im.

 

19 giờ 30, sau khi nghỉ ngơi chém gió và uống nước, mọi người lục tìm đèn pin để đi tiếp. Lúc này mới nhớ ra là hầu hết mọi người đều không mang theo đèn pin vì không tính đi đêm. Cả đoàn chỉ có bốn đèn pin và một đèn led kèm với cục sạc dự phòng, ưu tiên đưa cho ông dẫn đường.

 

Đi được 30 phút nữa thì thấy bãi đất trống bên vách núi. Cả đoàn quyết định dựng lều nghỉ đêm ở đây. Rất may là bãi đất hơi bằng phẳng, nếu không thì có khi chúng tôi ngủ ngồi cũng nên. Xung quanh đều là vực sâu nên phải đánh dấu giới hạn di chuyển và dặn nhau có đi tè hay làm gì thì phải luôn đi hai người, ai có tiền sử mộng du thì báo cho nhóm biết. Dựng lều xong thì bắt tay vào việc kiếm củi để nấu ăn. Hải sản mang theo có dấu hiệu bốc mùi, không nấu ngay thì mai cũng bỏ. Ăn uống, ngắm trăng sao, ngắm biển từ trên cao, quả là những trải nghiệm tuyệt vời, lại còn nổi hứng hát hò, nhưng phần lớn chương trình là cháu bé độc diễn vì chẳng ai còn tâm trạng để hát.

 

22 giờ 30 đến 24 giờ, một số đi ngủ, số còn lại ngồi cà cưa cho hết thùng bia chứ vác theo quả là cực hình. Trời về khuya càng lúc càng lạnh, trăng càng lúc càng cao. Không gian tĩnh lặng kèm theo tiếng ngáy của ai đó thật du dương. Tôi không tài nào chợp mắt được, không phải vì tiếng ngáy mà vì cứ hình dung đến sáng mọi việc rồi sẽ ra sao.

 

Bài cuối: Ngày thứ hai - tùy cơ ứng biến

 

Bút ký của ĐÀO LÊ VĨNH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thợ rèn Bảy Búa
Thứ Ba, 17/01/2017 14:00 CH
Lắng lòng nước mắm bể Đông
Chủ Nhật, 15/01/2017 14:00 CH
Ông Hùng “chạy lụt”
Chủ Nhật, 01/01/2017 07:00 SA
Charm bracelet - “nhật ký” tốn bộn tiền
Thứ Bảy, 03/12/2016 09:52 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek