Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi ghế xúp của chiếc xe liên tục dừng đón khách để lấp đầy hàng ghế nhựa được giăng trên lối đi từ đầu cho tới cuối xe, tôi thở phào khi thấy TP Hạ Long (Quảng Ninh) lướt qua ngoài cửa sổ. Đã mấy lần đến đây, lần nào cũng có đoàn có toán, lần này tôi quyết làm “ta ba lô” du lịch “bụi”, một mình từ Hà Nội xuống Hạ Long…
Bắt hải sản phục vụ du khách trên một nhà bè - Ảnh: N.LAN
Ngừng xe tại ngã ba dẫn vào chợ Vườn Đào - nơi khách du lịch “bụi” dễ dàng tìm thấy những khách sạn bình dân và quán ăn với giá không làm cho họ giật mình sợ hãi, người lái xe nhã nhặn chỉ đường cho tôi trước khi mất hút cùng chiếc xe.
Trời lắc rắc mưa và một bác xe thồ trờ tới. Có lẽ bác ấy nhầm tưởng tôi là diễn viên xiếc, chuyên giữ thăng bằng trên không nên làm xiếc bằng cách phóng vun vút trong những ngõ ngách chật hẹp dốc đứng - lối đi tắt đến chợ Vườn Đào. Và trước khi tôi kịp ước lượng khoảng cách nơi đến với giá tiền xe thồ 20.000 đồng, thì cổng chợ Vườn Đào đã hiện ra trước mặt, trong mưa.
Có rất nhiều quán ăn, nhà hàng ở những con phố quanh chợ, với vô số món ăn được chế biến từ hải sản. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của dân du lịch “bụi”, cứ phải hỏi giá tiền cặn kẽ trước khi dõng dạc gọi một món ăn, đề phòng khả năng trở thành nạn nhân “chặt chém” để rồi suýt ngất khi cầm hóa đơn thanh toán.
Sau khi vỗ yên cái bụng, tôi tìm một khách sạn nhỏ có giá thuê phòng dễ chịu hơn giá ở Hà Nội rất nhiều. Trời mưa mỗi lúc một to, như thể muốn làm khó những người lâu lâu mới trở lại Hạ Long.
Sáng hôm sau, trời lại mưa. Dù vậy, tôi vẫn gọi taxi để đến bến tàu Bãi Cháy. Đã “khăn gói quả mướp” đi hơn 160 cây số xuống Hạ Long, lẽ nào lại không ra vịnh?
Chuẩn bị sẵn một bữa trưa nhỏ gọn (vì được khuyến cáo là thức ăn trên tàu du lịch rất đắt), mua vé tham quan, vé thuyền và ngắm mưa chờ cho đủ chuyến (ai bảo không đi theo đoàn, theo tour), cuối cùng tôi cũng rời bến trên một chiếc thuyền du lịch đỏm dáng, được hạ thủy cách đây 3 năm. Nó lướt đi trên vịnh la đà mưa. Bầu trời màu xám và mặt nước cũng xám, cả hai cực lực phản đối việc chụp ảnh. Nhưng du khách nào cũng lăm lăm máy ảnh. Tham quan vịnh Hạ Long mà không chụp ảnh, thì lấy gì mà đưa lên “fay” (facebook) để bạn bè đổ xô vào “lai” (like)?
Ngồi trên thuyền ngắm vịnh, có cảm giác những đảo đá vôi, đảo phiến thạch tuyệt đẹp từ từ trôi về phía mình. Đó là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được bà mẹ thiên nhiên kỳ công tạo nên, với biết bao hình ảnh sống động. Đảo này có hình dạng giống hệt một cụ già ngồi câu cá nên được đặt tên là hòn Lã Vọng, đảo kia trông không khác gì cánh buồm nên gọi là hòn Cánh Buồm, đảo nọ lại giống hai con gà chúc mỏ vào nhau, gọi là hòn Trống Mái… Theo các tài liệu, hàng nghìn đảo đá đẹp lạ thường trên vịnh Hạ Long là “hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi kiến tạo địa chất từ 250 đến 280 triệu năm, kết quả của quá trình vận động nâng lên hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành trũng biên cùng quá trình caxto bào mòn, phong hóa gần như hoàn toàn” đã tạo ra một vịnh Hạ Long đẹp đến nhường ấy và độc đáo đến nhường ấy.
Lung linh thạch nhũ trong hang Đầu Gỗ - Ảnh: N.LAN
Vùng di sản được thế giới công nhận có diện tích hơn 430km2 gồm 775 đảo, như một hình tam giác mà ba đỉnh là đảo Đầu Gỗ ở phía tây, hồ Ba Hầm ở phía nam và đảo Cống Tây ở phía đông. Cạnh đó là vùng đệm và di tích thắng cảnh quốc gia đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) xếp hạng.
Cùng với động Thiên Cung, động Tam Cung, hang Sửng Sốt, hang Tiên Nữ, đảo Đầu Gỗ trong đó có hang Đầu Gỗ từ lâu đã trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch, bởi vẻ đẹp lung linh huyền ảo của thạch nhũ muôn hình muôn vẻ và được con người dùng ánh sáng nhân tạo để tôn vinh.
Sau khi đưa khách tham quan động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ, chiếc thuyền đỏm dáng ghé lại một xóm chài. Người dân ở đây đánh bắt, nuôi hải sản và chế biến thành những món ăn để bán cho khách du lịch. Họ sống trên những nhà bè hoặc những chiếc thuyền gỗ. Có nhiều làng chài trên vịnh Hạ Long: Vông Viêng, Ba Hang, Hoa Cương, Cửa Vạn, Cống Đầm… Cửa Vạn là làng chài lớn nhất, sau đó đến Vông Viên. Làng chài Cống Đầm nhỏ nhất và xa nhất với hơn 30 hộ dân sinh sống.
Tour tham quan làng chài được ngành Du lịch Quảng Ninh đưa vào khai thác trong mấy năm gần đây, làm phong phú thêm “bản đồ” du lịch Hạ Long. Du khách thích thú khi được tìm hiểu về cuộc sống của người dân trên mặt vịnh, cùng ngư dân đánh bắt cá hoặc ghé thăm một lớp học trên sóng nước, còn dân làng chài thì có thêm việc làm, thu nhập và càng biết trân trọng những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người nơi đây.
Ngắm xóm chài nhỏ bé và bình yên trên vịnh Hạ Long, tôi nhớ đến bộ phim tài liệu Chữ trên sóng của Nghệ sĩ ưu tú Vương Khánh Luông ở Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Ông làm phim này cách đây hơn 10 năm, nói về hành trình đầy nhọc nhằn đưa cái chữ đến với con em ngư dân ở làng chài Vạn Giá trên vịnh này. Khi đó lớp học chưa có, các em học tạm ở một nhà bè. Tôi nhớ nhất hình ảnh một cậu bé sống trên chiếc thuyền gỗ gần lớp học. Cái cách cậu bé đến lớp thật khác thường! Nó cởi trần, cho quần áo, sách vở vào túi nilon, cột chặt lại rồi ôm miếng xốp và cái túi ấy nhảy xuống nước, bơi tới lớp. Đến nơi, cậu bé vội vã mở túi nilon, lấy quần áo ra mặc trong khi con chó của ông chủ nhà bè sủa inh ỏi, chừng như phản đối việc cởi trần, bơi dưới nước để đến trường.
Cái xóm chài mà chiếc thuyền đỏm dáng ghé lại hôm đó chỉ có dăm nhà bè và thuyền gỗ. Họ nuôi rất nhiều cá ở bên dưới nhà bè, con nào con nấy to đùng. Khách thoải mái xem và chọn cá nếu thích. Người ta sẽ bắt đúng con cá mà khách chọn mua và biến nó thành món ăn ngay trên nhà bè, hoặc trao cho khách mang về thuyền chế biến thành món ăn, tùy thích. Chỉ có điều giá một ký cá chừng 400.000 đồng, mà con nào con nấy nặng ơi là nặng.
Rời xóm chài ồn ào tiếng cá quẫy, chiếc thuyền đưa khách trở về bến tàu Bãi Cháy, kết thúc tour du lịch 4 giờ đồng hồ. Nếu đi tour dài hơn thì sẽ thăm thú được nhiều hơn, song cơn mưa đã làm cho không ít người ngần ngại.
Dù vậy, dạo chơi trong mưa, trên vịnh đẹp như tranh là một trải nghiệm thú vị và phải nói là khó quên.
NGỌC LAN