Trong hai vụ gặt, vụ nào cũng đẫm mồ hôi, nhưng có lẽ mọi người vẫn thích vụ tháng ba (âm lịch) hơn cả. Vụ tháng tám vừa gặt vừa nươm nướp lo. Mưa gió, bão lụt không biết bất cứ lúc nào. Thóc ngoài đồng sợ úng đã đành, thóc chuyển về nhà rồi, lại cứ lo ông mặt trời trốn biệt, chuyện lúa nảy mầm ngoài ý muốn là điều thật khó tránh.
Ảnh: Kim Tuấn
Chỉ có vụ ba, vụ gặt không riêng gì người nông dân, mà ai cũng cảm thấy có phần mình trong đó. Chế Lan Viên viết: Khi được mùa, ta được cả chim trời đến hót là chắc ông được khơi nguồn cảm hứng từ vụ ba. Khắp đường quê ngõ xóm, dọc theo những lối đi, đâu đâu cũng đều rải rác một màu vàng ấm áp, bụi bặm của rơm của rạ, của hạt thóc căng tròn. Dẫu chỉ là khách qua đường, người ta cũng cảm thấy lòng mình phơi phới.
Mùa gặt, mỗi người được một thứ riêng, riêng tuổi thơ lại được cả bầu trời và mặt đất. Lúa đã cắt rồi, những dãy ruộng nối nhau trải rộng dưới chân, cuống rạ vàng ruộm kêu lạo xạo trên mặt đất khô như đang hấp nắng. Vậy mà những đôi chân trần đâu có biết mệt! Phía trên đầu những cánh diều giấy đang vẫy gọi tuổi thơ. Những đôi chân trần như được nâng lên nhẹ nhõm, tâm hồn đang mọc cánh... Bầu trời rộng ra, đuối mắt. Mặt đất cũng cố rướn theo, căng mình thăng bằng như muốn quên mọi giới hạn bến bờ. Không gian lúc này trở nên thoáng đãng, hào phóng lạ thường. Trên cái nền ấy, cánh diều giấy trở thành một vệt trắng trong trời thẳm. Bọn trẻ chúng tôi cứ dướn mắt dõi theo, vỗ tay reo hò, rồi lại lặng im mơ màng với niềm sảng khoái. Niềm vui của chúng tôi là đã "làm bạn" được với bầu trời, mà cánh diều giấy trở thành một nhịp cầu thân thiết. Chúng tôi gửi vào đó những mơ ước ngây thơ của tuổi nhỏ. Chẳng hạn có lần tôi và bạn tôi thì thầm rất lâu vào con diều giấy: "Ê diều, lát nữa mày lên gặp ông trời, bảo ông thả xuống thật nhiều chim dễ bắt cho bọn tao nhé. Bảo ông trời cho bọn tao sức mạnh nữa, làm được nhiều việc mà không bị ốm đau bệnh tật gì...". Có lẽ chúng tôi hơi tham nên còn tranh nhau dặn diều nhiều thứ khác tỉ như đi chơi lêu lổng thế này nhưng mai thầy giáo kiểm tra bài vẫn được cao điểm nhé (!).
Sau những lời gửi gắm ấy, chúng tôi thúc giục diều nhanh lên gặp được ông trời để "tâu trình" lại mọi điều. Thật không phụ lòng, diều lượn vài vòng rồi bay lên cao vút ngỡ như chạm vào mây được. Tuy nhiên, điều đáng phàn nàn là ở dưới mặt đất, chúng tôi cứ tranh nhau "Diều sẽ tấu trình điều ước của tao trước" , chẳng ai chịu ai. Cuối cùng diều bị đứt, cánh diều bay tuốt luốt để mặc cho chúng tôi cãi nhau rộn cả một quãng đồng.
Huỳnh Văn Quốc