Ngày trước, chiếc xe đạp là tài sản có giá trị nhất của gia đình tôi. Mua được nó phải bán đi số lúa của mấy sào ruộng. Hai bên xe có mắc cái dàn thồ làm bằng gỗ hoặc tre, bề ngang nửa mét dài một mét. Với dàn thồ đó, chiếc xe gánh vác cho gia đình tôi công việc thồ hàng nặng nhọc.
Ảnh: Minh hoạ |
Ngoài việc vận chuyển lúa gạo, đất đá, cát sạn xây nhà…, chiếc xe đạp đưa cả nhà tôi về nôïi hoặc đi đám cưới, đám giỗ ở xa. Những lúc chiếc đạp được ba tôi cho phép rảnh rang, anh em tôi lập tức dắt xe ra đầu ngõ tập cỡi. Hai tay cầm chặt cái ghi-đông xe, hai chân chấp chới đạp. Chiếc xe nghiêng bên phải rồi nghiêng sang bên trái. Em tôi ngồi ở phía sau, ôm chặt eo ếch tôi và cũng lắc lia lịa. Có hôm, hai anh em đạp hăng quá, té lăn quay. Chân em tôi bị tăm xe “mài” rách cả gót. Máu ra nhiều và nó khóc siếng nhưng sau đó vẫn không “chừa”.
Từ hôm có xe đạp, anh em tôi cứ trông đứng trông ngồi ba chóng xong công việc để có cơ hội về nội. Cả nhà tôi bốn người chất hết lên chiếc xe. Ba làm “tài xế”, tôi ngồi vắt vẻo trên cái sườn ngang, má bế em ngồi ở yên sau. Đường về nhà nội phải qua hai, ba con dốc. Tới chân dốc là cả nhà xuống xe, dắt bộ. Mùa nắng đường đi tuy có khấp khểnh, gập ghềnh nhưng cũng đỡ hơn những lúc trời mưa, đường lầy lội trơn trợt, đi không khéo là ngã.
Có hôm về đến nhà nôïi cả xe lẫn người lấm lem bùn đất nhưng ai cũng rất vui. Nhờ có chiếc xe đạp, quê nội không còn xa như trước nữa. Được ngồi trên sườn ngang xe lọt thỏm trong lòng ba, áp lưng vào cái ngực ướt đẫm mồ hôi của ba, nghe tiếng cười khanh khách của em trai... đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Niềm hạnh phúc ấy tuy đơn sơ nhưng không thể nào quên được.
LÊ TRƯỜNG