Mãi đến lần này, hắn mới có thể tạm gác công việc để một lần về thăm nhà. Lâu nay, vì quá bận bịu, hắn chỉ có thể gọi điện dặn dò và gửi tiền đều đặn cho đứa em để chăm sóc cho mẹ.
Gần bảy năm học hành rồi mưu sinh biền biệt nơi xa, vài lần về phép nhoáng nhoàng chưa đủ đọng lại trong hắn kí ức sâu đậm về mảnh hồn quê mà người ta hay gọi bằng một danh xưng thiêng liêng, thành kính: Nơi chôn nhau cắt rốn...
Bước chân xuống tàu, hắn ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của quê hương: những con phố huyện dài rộng hơn, khang trang hơn và cũng thêm phần sạch sẽ. Chờ mãi không thấy ai ra đón, hắn đành bắt xe về nhà. Độ nửa giờ, chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà vắng vẻ. Lần bước vào ngõ, một cảm giác ấm áp bất chợt ùa vào tim khi trông thấy mẹ đứng đợi ngoài hiên, hắn lao vội tới ôm chầm. Trong giây phút tíu tít mừng vui của ngày đoàn tụ, hắn vẫn kịp nhận ra mái tóc của mẹ giờ đây đã phủ trắng bởi bụi thời gian.
Tối, nhẹ nhàng đến bên cạnh mẹ, hắn đùa vui: “Giờ mẹ giống hệt bà tiên mà hồi nhỏ con thường hay mơ thấy”. “Tổ cha mi, tại mi cứ đi biền biệt, ở nhà thi thoảng thằng út mới nhổ tóc sâu cho tao nên giờ mới như vậy đó” - mẹ nhìn hắn cười hiền sau lời trách yêu nhẹ nhàng… Bố mất sớm. Nhà chỉ có hai anh em. Kể từ ngày học xong rồi tìm được chỗ làm ưng ý ở Sài Gòn, hắn bận đến nỗi không dành được thời gian về với mẹ nhiều hơn, dù đứa em đã không ít lần nhắn gọi. Hắn cũng đã nhiều lần năn nỉ mẹ và em vào đó sum vầy nhưng mẹ cứ gạt đi không chịu. Giờ đây, em lên cấp ba, phải trọ học tận trong trường chuyên của tỉnh, nhà chỉ còn lại mình mẹ sớm tối thui thủi vào ra.
Tối nay, hắn lại có dịp ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ mà mắt cứ rưng rưng hồi tưởng những tảo tần của mẹ từ lúc con vào đại học cho đến khi ra trường và ổn định cuộc sống. Mỗi sợi tóc bạc là một sợi thương đầy buốt xót của đứa con xa nhà...
Hắn tự nhủ với mình mà như hứa với mẹ: Ráng một thời gian nữa, con sẽ lại ở hoài bên mẹ, mẹ ơi…
XUÂN HUY