Mẹ tôi sinh tôi vào tháng năm, mùa hạ, nhưng ngày sinh ghi trong lý lịch của tôi lại vào đầu tháng mười hai, mùa đông. Hai ngày này cách nhau xa lắc xa lơ nên từ lần mẹ làm thôi nôi cho tôi, tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, kể cả thời sinh viên, khi mà việc tổ chức sinh nhật trở thành phong trào.
Đi làm, tôi nhớ có năm nhóm bạn trẻ cùng trường đại học cũ của chúng tôi tổ chức sinh nhật cho nhau ở một quán cafe khá dễ thương trên đường Nguyễn Huệ. Vào ngày sinh của mình, người đó được bạn bè tặng cho những món quà nho nhỏ rất dễ thương và đãi bạn bè một chầu cafe. Chưa đến lượt tôi thì hai người chuyên làm “công tác tổ chức” sinh nhật cho các thành viên của nhóm lại tổ chức cưới nhau. Vì thế việc tổ chức sinh nhật cho nhóm đi vào quên lãng.
Có một dạo, ở cơ quan tôi, một nhóm công chức trẻ cũng tổ chức sinh nhật cho nhau. Người được tổ chức sinh nhật phải đãi bạn bè một chầu bún, phở, bánh xèo gì đó vào buổi chiều, và nhận được một món quà do bạn bè góp tiền mua tặng. Thấy phong trào có vẻ hay hay tôi cũng định tham gia, thì chẳng biết vì sao phong trào lại giải thể. Thành ra tôi cũng chưa được tổ chức sinh nhật.
Thế rồi, từ tháng mười năm nay, cơ quan tôi tổ chức sinh nhật cho công chức trong cơ quan. “Lần này thì chắc ăn”. Tôi thầm nhủ và háo hức đợi đến lượt mình. Vậy mà, đến sinh nhật của tôi, đài lại báo bão đổ bộ vào Phú Yên. Đúng là mình không có duyên với sinh nhật! Tôi thất vọng nghĩ thầm. Nhưng cuối cùng sinh nhật tôi cũng được tổ chức.
Được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên ở tuổi bốn mươi mốt (đó là tuổi ghi trong lý lịch, chứ tuổi thật tới bốn mươi ba lận) kể cũng hài hước. Thế nhưng khi được tặng hoa, tặng quà, được lãnh đạo và đồng nghiệp chúc mừng tự nhiên lòng tôi cảm thấy rưng rưng. Thì ra trong cuộc sống bề bộn này vẫn có một ngày cho riêng mình, một ngày mình được mọi người quan tâm. Vậy tại sao mình không cố gắng làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn lên?
VĂN LIN