Buổi sáng mát trong của một ngày đầu thu, nắng trải vàng mọi lối, tôi theo cha đến trường với áo mới, giày mới, cặp sách mới. Tôi nhớ ngày khai giảng năm học đầu tiên ấy, khắp sân trường những bạn còn bé như tôi đều có cha hoặc mẹ đứng kề bên mà vẫn rụt rè, sợ sệt. Tùng, tùng, tùng,… tiếng trống trường vang lên dõng dạc, dội vào lồng ngực bé nhỏ của tôi ngày ấy – ngày khai giảng năm học lớp một. Và sự học chính thức được bắt đầu sau tiếng trống.
Ảnh: KIM SA
Từ đó, mỗi ngày tiếng trống trường giục tôi vào lớp, nghe như thôi thúc, nhắc nhở việc học hành. Tiếng trống tan trường nhịp nhàng, chậm rãi, tiễn ta về trên các nẻo đường cùng bướm và hoa. Cứ mỗi năm mỗi lớp, tiếng trống trường song hành cùng tuổi thơ, đầy ắp ước mơ và lòng ham hiểu biết. “Sau ba năm học trường làng/ Tôi thấy lòng tôi đã mở mang/ Tôi biết con bò là loài nhai lại/ Và tin rằng trời đất rộng thênh thang.”
Tùng, tùng, tùng,… tiếng trống trường gióng lên mỗi độ thu về. Hình ảnh thầy hiệu trưởng đánh hồi trống dài khai giảng năm học mới trở thành ký ức khó phai trong mỗi chúng ta. Tiếng trống khởi đầu năm học nghe rộn rã và hứa hẹn bao niềm vui. Tiếng trống cho ta cảm giác như vụt lớn lên cùng với hiểu biết.
Mọi sự khởi đầu đều có kết thúc, mọi sự kết thúc xem như được bắt đầu. Tiếng trống trường như một vòng tuần hoàn để tuổi học trò lĩnh hội tri thức nhân loại. Phải chăng tiếng trống trường thúc giục việc học hành là niềm hạnh phúc, trong vô vàn hạnh phúc của tuổi thần tiên? Phải chăng ai cũng khởi đầu việc học vấn của mình bằng tiếng trống trường, để rồi thành tài, thành nhân?
Mai kia trên đường đời xuôi ngược, gập ghềnh, mỗi khi đi ngang trường học, nghe tiếng trống: Tùng, tùng, tùng… thấy lòng bồi hồi, thương mến lạ.
PHÙNG HI