Về quê mùa này. Cây lúa Phú Yên hứa đợi nhưng chẳng chịu chờ, mà đã đi qua cái thời con gái. Cả cánh đồng nổi sóng dập dờn bởi mùa gió
Chẳng biết từ bao giờ nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi, cây lúa gắn bó với vùng đất này – vùng đất mà trước mặt là biển, ở dưới chân là đồng và lưng dựa núi. Cũng chẳng biết tự bao giờ dòng sông Ba chở nước mang theo cả hạt phù sa đậm đà mà bồi đắp cho những cánh đồng mênh mang này thành vựa lúa. Nói đến hạt lúa Phú Yên, hạt lúa Tuy Hòa nhiều người thường nhắc đến cái bánh tráng rộng vành, mỏng đều, nhúng nước đến đâu dẻo mềm đến đó, không thể lẫn vào đâu, được làm từ hạt gạo to tròn, mộc mạc chứ không dẻo như hạt gạo trong veo vùng sông nước Cửu Long.
Ảnh: Dương Thanh Xuân |
Thế nhưng thứ bánh tráng làm từ hạt gạo mộc mạc ấy lại luôn là nỗi nhớ của người xa quê, không thể thiếu trong những bữa ăn tiếp đãi bạn bè, của ngày giỗ chạp, cưới hỏi. Có lẽ hạt lúa Phú Yên bao đời nay vẫn thế, vẫn giữ trong lòng cái chất khô ráp của mùa nắng hạn, vị ngọt của hạt phù sa sông Ba và chút mặn mà của biển Đông trước mặt… mà làm nên cái chất, tiếng nói của con người vùng đất này hầu nào đến bây giờ. Mùa lúa chín, đồng lúa Tuy Hòa rực rỡ một màu của nắng, của ánh bạc của hạt phù sa sót lại và vị muối của giọt mồ hôi trên lưng áo. Và người Phú Yên vẫn thế vẫn cặm cụi thả hạt lúa xuống đồng một năm 2 vụ, vẫn đều đặn thăm nước, bón phân cho cây lúa dưới đồng mau thời con gái và… âm thầm đếm tuổi mỗi đời người.
Có dịp xuôi ra Bắc, ngược vô
Mùa này về quê. Nghe bà Sáu hàng xóm bảo rằng: “Gió
Có dòng sông nào không về biển cả
Có cuộc đời nào không một quê hương
Có đi, có nhớ, có thương
Có về mới thấy vấn vương trong lòng.
Muôn dòng sông đổ một dòng
Muôn ngày qua biết bao lần nhớ quê.
Tuy Hòa – Đà Lạt – tháng 8-2006
VĂN QUANG