Lâu lắm rồi tôi có dịp về quê ngoại. Giữa trưa hè im lặng, gió cồn lên rúc rích sau hè. Ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ phía bên kia bờ bàu thấy nhá lên triệu triệu đóm lửa đến xót mắt. Đám ruộng trước nhà mới cày lúc sáng đã sánh mặt, vậy mà bầy sẻ nâu vẫn chí chách ngoài nọc rơm đầu ngõ. Nhìn lên hàng tre rìa làng, trên cây dừa, sẻ nâu làm tổ rơm bùi nhùi đong đưa theo nhịp gió.
Năm tôi học lớp 6, hè tôi về quê ngoại rong chơi. Có lần ngoại ngả cái nong tre ra giữa sân đất đổ thúng lúa ra phơi, bảo tôi ngồi đuổi gà… vừa lúc đó bầy sẻ nâu sà xuống, ngồi trong nhà tôi “ơi hời… ơi hời” đến ‘trẹo” họng bầy chim sẻ cũng không bay. Vòng ra sau tôi lấy khúc củi khô “phang” thật mạnh ra sân, bầy sẻ bay lên loạn xạ. Ngoại thấy vậy không đồng ý, bảo tôi” Nè cháu, bầy sẻ nâu ngoại ca cẩm nuôi để… dưỡng già đó”. Tôi thắc mắc, chim sẻ nuôi làm gì, chúng sống hoang ở đâu mà chẳng có? Ngoại cười… Bắc nồi cơm lên bếp, chụm thêm vào khúc củi gộc cho lửa cháy bùng, bảo tôi lại ngồi gần ngoại sau chái bếp. Ngoại kể:
Ảnh: Lê Châu Đạo
Hơn 40 năm trước, ngoại cùng một số chị trong xóm đi thanh niên xung phong, lên dãy Trường Sơn mở đường. Một buổi hừng đông vừa ló dạng, ngoại men theo bìa rừng đi kiếm lá về nấu nồi lá xông cho một đồng đội bị bệnh cảm. Lọt vào ổ phục kích của địch, ngoại bị bắt giam, bị địch tra tấn hết sức dã man… Đằng đẵng hơn 3 năm trời không gặp một người thân, không một tin tức gì bên ngoài. Buồn não nề, duy chỉ có một cái lỗ thông gió có tổ chim sẻ. Hàng ngày chim trống, chim mái bay tìm mồi về chí chách mớm cho chim con ăn. Đó là niềm vui sống duy nhất của ngoại lúc trong tù.
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ngoại về sống trong căn nhà cũ, cậu Hai, dì Tư nằm xuống trong chiến tranh khói lửa, má công tác nơi xa, còn tôi mải lo ăn học. Ngoại cũng vui với tiếng chim sẻ trên cây dừa xiêm, dưới mái ruôi nhà. Trưa tối, ngoại kéo chà gai tre ngang qua ngõ, vậy mà có người tông tả bước qua chà gai vào nhà bắn chim. Ngoại phải dành dụm đồng lương hưu xây tường, mua lưới B40 giăng kín. Mảnh đất rộng 3.000 mét vuông sau hè ngoại cống hiến cho chính quyền địa phương xây trường tiểu học. Họ hàng phản đối, ngoại buồn rầu, ốm cả tuần. Mẹ tôi phải đi thuyết phục từng người trong ho.ï Khi nghe tin mọi người đồng ý, ngoại vui mừng tuôn nước mắt. Sau này tôi mới biết, đó là ước ao lớn nhất đời ngoại.
Bây giờ ngoại không còn nữa, tôi vào nghề giáo, dạy học ở một xã vùng núi. Mùa hè này tôi về quê ngoại thăm lại làng quê yêu dấu, thắp lên bàn thờ ngoại nén hương. Chiều xuống tôi đi vòng qua ngôi trường tiểu học, bầy chim sẻ lích chích nhảy nhót trên sân trường, hoa phượng thì nở đỏ rực trời. Trong ký ức của tôi từ những hành động và những kỷ niệm về ngoại làm cho tôi có nghị lực học tập để thành đạt như ngày hôm nay. Tôi đi thong dong trên con đường làng vòng qua trụ sở thôn, qua trụ sở hợp tác xã nông nghiệp, mắt tôi đăm chiêu nhìn những chú sẻ nâu đứng trước sân chí chách, lòng nhớ về ngoại khôn cùng…
MẠNH HOÀI