Thời thơ ấu của tôi có nhiều kỷ niệm khó quên. Trên cánh đồng làng, lũ trẻ chúng tôi thường ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo hoặc ngụp lặn dưới dòng sông, nhưng hấp dẫn nhất là chơi thả diều.
Diều màu ở phố - Ảnh: Kim Sâm
Chiều chiều, khi ánh nắng vàng nhạt dần và hắt lên bầu trời tia rẻ quạt tim tím, những chú trâu bụng tròn như cái trống chầu nằm quây quần nghỉ ngơi, đó là lúc lũ trẻ chúng tôi “say diều”. Những cánh diều đủ cỡ tung bay, chiếc chao bên đông, chiếc chao bên tây, chiếc lên cao, chiếc hạ thấp… trông thật đẹp mắt. Tiếng lũ trẻ làng bên reo hò: “Diều thằng Hùng, thằng Bảng… bay thấp lè tè, thua diều chúng mình, tụi bay ơi!”. Cuộc thi diều không ban tổ chức, không giám khảo, chỉ có vận động viên, cổ động viên la hét cuồng nhiệt. Có đứa ngồi trên lưng trâu cười ngặt nghẽo mỗi khi có cánh diều nào đó bị đứt dây rơi xuống đất. Có đứa rượt theo cái diều bị đứt dây chưa chịu “hạ cánh” làm con sáo sậu đang nhảy lò cò quanh con trâu nhặt ve sợ hãi đập cánh bay lên.
Trên không trung, diều đua nhau chao lượn. Trên cánh đồng, tiếng sáo trúc vi vu, tiếng reo hò vang vọng của lũ trẻ, tất cả tạo thành hợp xướng của chiều quê. Khi mặt trời khuất sau núi, khi lũ chim lũ lượt về non cũng là lúc gió nồm, ngừng thổi. Lũ trẻ mệt nhoài sau cuộc thi diều, lục tục dắt trâu về nhà. Đầu đứa nào đứa nấy khét nắng, lưng áo mướt mồ hôi.
Giờ đây cuộc sống đã khác xưa. Các trò chơi hiện đại đã tràn về thôn quê, làm náo nức bao đứa trẻ. Cánh diều cũng khác, sặc sỡ đủ màu, đủ hình dáng. Song những kỷ niệm về “cánh diều tuổi thơ” vẫn đồng hành với lớp người tuổi đã xế chiều như chúng tôi, đồng hành với tình yêu quê hương…
PHẠM NGỌC TRÂN