Xa rồi những ngày thơ ấu, xa làng quê ven biển năm nào. Trong giấc ngủ chập chờn mơ thấy về thăm lại làng chài chỉ có hơn chục nóc nhà, nằm chông chênh trên một doi cát ở đầu cửa sông. Con lạch ông Đồn bùn non ngập đến đầu gối, nơi ta cùng lũ bạn nhỏ hò hét mò cua bắt cá; hàng đước chạy dài ven sông Trong với bộ rễ sần sùi nơi ngồi câu cá nay còn không? Nhớ những cái rớ đứng phơi mình trong nắng gió như những chiếc võng lớn treo trên bốn cọc tre già, để gió lọt qua hàng ngàn mắt lưới vi vu. Rớ buông chùng dây thừng nằm im dưới đáy sông, rồi bất ngờ nhô mình lên mặt nước thành một vòng lưới tròn giữ lại những cá lá, cá măng, cá cầu trắng bạc, những con cua xanh với đôi càng to hung dữ, con tôm thẻ cong mình búng tanh tách trên mặt lưới. Ông Tư đội nón, ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tay cầm chiếc sào tre đánh bình bịch luồn dưới lưới rớ gom cá. Những mẻ lưới thu được đầy cá tôm trong khoang thuyền.
Ảnh D.T.X
Nội tôi nói: “Xóm Rớ ban đầu chỉ có vài nóc nhà. Bà Chài là người gốc Quảng vào đây lập nghiệp đem theo cái nghề cắm rớ và khai sinh ra cái xóm nhỏ này. Bà có nhiều con trai và nổi tiếng là một phụ nữ giỏi giang về nghề sông nước. Bà cắm cho con mỗi đứa một cái rớ và họ đều ăn nên làm ra từ nghề kéo rớ trên khúc sông này. Ngày đó con lạch sông chưa bị bồi lấp vì hồ nuôi tôm lấn chiếm nên rộng rãi, sông nước mênh mông, rớ cắm ở chỗ nào kéo cũng nhiều tôm cá. Bà Chài mất đã lâu rồi, con cháu bây giờ đều là những chủ nghề đánh bắt hải sản. Cái xóm nhỏ bây giờ nhà ngói chen chúc mọc lên cả mấy trăm nóc, cái tên xóm Rớ cũng dần vào quên lãng, ít ai nhắc đến”.
Nội tôi nheo nheo đôi mắt già nua, hấp háy sau đôi kính, nhớ lại thời trai trẻ của mình, cái thời sông nước mênh mông, cá tôm đầy thuyền, cua ghẹ ê hề không như bây giờ tìm con cua “bét cả mắt”, cái rớ kéo cả đêm không được nửa rổ cá.
Lâu lắm rồi tôi mới về thăm lại xóm Rớ. Gió nam cồ, nam mái quất rát mặt. Nắng cháy da. Cái xóm nhỏ nay đã là một khu phố, có cảng cá chen chúc những thuyền đi câu cá ngừ đậu chặt cả lạch sông, có một xưởng sửa chữa tàu ở khúc sông Ngoài đang xây dựng. Quang cảnh lạ lẫm khác xưa, khác với cái xóm Rớ thời hai ông cháu ngồi trên chiếc chõng tre hóng mát trước hiên nhà vào một buổi chiều năm nào. Một khúc sông yên bình có hàng đước xanh rì, những thân dừa nhoài mình trên nước, mặt sông mênh mông gợn sóng có mùi bùn non mới dậy của con nước lớn đầu tháng. Nội kể chuyện bà Chài, chuyện Nam Tào Bắc Đẩu cho tôi nghe. Con lạch ông Đồn giờ chỉ rộng một dang tay vừa đủ cho chiếc xuồng nhỏ đi lọt. Hồ nuôi tôm lấn trên lấn dưới nên con lạch cũng không còn. Dầu nhớt thải ra từ ghe thuyền, lênh láng mặt sông. Những cây bần cây đước không sống nổi, héo hon chết dần. Con cá sống nhờ nước, con người ngoài cái ăn ra cũng cần có một lá phổi hít thở không khí trong lành và một trái tim biết sống cho người khác, biết rung động vì mùi hương của hoa hồng.
Đi dọc theo bãi cát ven biển đến cửa sông, tôi chợt nhìn thấy vài cái rớ đang đứng lẻ loi trên mặt sóng. Ở đây có dòng nước mát của sông Ba xuôi về, sóng biển đã cuốn đi mọi rác rến nên con tôm con cá còn vẫy vùng bơi lội sinh sôi được. Ôi những cái rớ đứng phơi mình nơi đầu cửa sông, mong sao những mắt lưới sẽ còn hát ca trong cơn gió thổi từ biển về.
HUỲNH HẢI HỒ