Trời sanh con người lúc còn nằm trong nôi đã biết cười. Nụ cười của trẻ thơ thánh thiện, trong veo làm vui lòng cha mẹ, ấm áp ông bà, trìu mến anh chị em trong gia đình và còn lây niềm vui sang nhà hàng xóm. Nụ cười rạng rỡ, vô tư của trẻ con với hai chiếc răng cửa trắng nuột, đáng yêu làm sao! Cha mẹ dù có vất vả nhọc nhằn đến đâu, khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng, thánh thiện của con thơ đều cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Nụ cười đó giúp họ vượt qua bao khổ ải, vững bước trên đường đời.
Ảnh: Lê Minh
Lớn lên một chút, trẻ con bắt đầu biết cười nũng nịu, cười “nịnh” người lớn để được cho quà và được thương yêu, chiều chuộng. Cái sự nũng nịu đáng yêu ấy không làm ai giận hờn. Nụ cười trẻ thơ không những là liều thuốc bổ cho trẻ thơ mà còn là thuốc bổ đối với người lớn.
Khi bắt đầu biết yêu, chỉ một nụ cười e ấp của cô bé láng giềng cũng làm ta nhiều đêm mất ngủ. Nụ cười ơi là thánh thiện, không chỉ hé ra từ cái miệng xinh xinh như nụ hồng trong sương mai mà còn thể hiện bằng mắt. Ánh mắt như là ánh sao, thu hết phần hồn của ta vào đó. Nó làm cho nụ cười thêm lung linh, quyến rũ.
Nhiều lần mẹ giận ta vô cùng, nhưng khi nhìn ta cười, nói một câu hóm hỉnh, chiếc roi trong tay mẹ hạ xuống tự lúc nào. Ta khôn lắm, mang những câu nói hóm hỉnh, giữ nguyên nụ cười đôn hậu với mẹ ngày xưa để nịnh vợ trong những lần… ham chơi quá đà. Nụ cười làm vơi đi buồn giận, lo toan của con người và tăng thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Nụ cười là niềm thương mến của người khác dành cho ta và của ta dành cho người khác. Con người ta: “… Thương nhau vì lời nói/Mến nhau qua nụ cười…”
Đàn ông con trai thường cười ga-lăng với phái đẹp, còn phái đẹp thì có thể dùng nụ cười để “đánh gục” đàn ông. Một Lý Trị quân vương cũng hồn xiêu phách tán trước nụ cười mê hồn của Võ Tắc Thiên, một dũng tướng như Lã Bố phải quỵ ngã trước nụ cười như nước hồ thu của Điêu Thuyền…
Nụ cười là liều thuốc bổ khi nó đặt đúng chỗ. Ông bà mình thường dạy: “Chưa nói đã cười/Chưa đi đã chạy/Là người vô duyên”. Người biết cười đúng lúc, đúng là có văn hóa cao. Thuốc bổ mà ta uống nhiều quá cũng trở thành thuốc độc. Nụ cười hớ hênh, lố bịch, lẳng lơ chỉ khiến cho con người ta chán ngấy và cảnh giác.
TRẦN QUỐC CƯỠNG