Tôi không phải là kẻ sành hoa. Tuy nhiên, trong khuôn viên bé hẹp của khu nhà tập thể, tôi vẫn dành một góc nhỏ cho cái gọi là “vườn hoa” của mình. Bởi không phải là kẻ sành hoa, càng không phải là người biết kỹ thuật chăm sóc hoa nên những chậu lan, huệ, loa kèn, layơn… Ấy thế nhưng lạ thật, cái vườn hoa còi cọc ấy quanh năm vẫn nở hoa. Nhờ vậy, quanh năm tôi có hoa tươi nhưng ở phòng khách. Một anh bạn đồng nghiệp ở gần nhà hiểu rõ “tính nết” của những chậu hoa của tôi, nói nửa đùa, nửa thật: “Ấy là nhờ khí trời!”.
Trong những chậu hoa đó, có một chậu tướng quân (dòng dõi hoa loa kèn) duy nhất là… lạ nhất: Quanh năm hầu như không có lá. Chỉ trơ trên đất những cái củ toen hoẻn, sần sùi. Nhìn vào chậu, không ai nghĩ rằng đó là một chậu hoa. Nhưng đến tháng chạp, những mầm xanh từ cái củ sần sùi ấy bật dần lên khỏi mặt đất. Rồi hai mầm hoa vươn cao dần, cao dần. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là nó chỉ nở đúng vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Bất chấp thời tiết, bất chấp lịch biểu, bất chấp sự tác động của con người, chậu tướng quân của tôi chưa năm nào nở trước tết, mùng một tết hoặc sau rằm tháng giêng. Nó chọn đúng ngày rằm ấy để nở! Hay chuyện, anh bạn đồng nghiệp ở gần nhà lại nói: “Ấy là nhờ khí trời!”.
Dịp rằm tháng giêng năm nay cũng vậy, như đã thành thông lệ, cứ vào chiều tối mười bốn khi mọi người chuẩn bị cúng rằm là tôi sửa soạn chậu hoa tướng quân để đưa vào phòng khách. Năm nay chậu tướng quân của tôi vẫn vậy; không nở sai ngày! Đưa vào phòng khách xong, tôi ngồi ngắm nó thật kỹ. Hai cành hoa vươn cao trong thế sung mãn mang những nụ hoa nõn nà màu hồng nhung chuẩn bị bung nụ. Và sáng mai, đúng vào ngày rằm, những nụ hoa ấy sẽ làm đẹp hẳn căn phòng này. Người ta nói, ngày rằm tháng giêng là ngày mà đất mời sung mãn nhất, là ngày của sự hòa hợp âm dương và là ngày dành riêng cho sự giao thoa của những thái cực. Rồi nữa, đó cũng là ngày để vạn vật tích tụ khí riêng của đất trời để sau đó làm đẹp cho đời. Và dĩ nhiên, chậu tướng quân của tôi cũng vậy! Đúng vào sáng ngày rằm tháng giêng, nó bung nụ nõn nà đến kiêu sa! Nhìn chậu hoa, anh bạn lại nói: “Ấy là nhờ khí trời”.
Mặt trời lên. Bầu trời sáng nay trong veo. Khí thiêng của đất trời hiện diện. Tôi bỗng giật mình, rồi vội vàng bê chậu hoa ra ngoài với lòng thành sám hối!
KHẮC DŨNG