Có ông anh ở Đà Lạt, gọi điện thăm nhau bao giờ cũng hỏi câu đầu tiên: “ Ở đó mưa nắng thế nào rồi”. “ Ôi! Trời nắng mưa thì có chết ai đâu nhỉ”. Nhưng Đà Lạt thì khác. “ Đà Lạt là cái mũi của ông trời”- mấy người bị viêm xoang hay than vậy. Vì áp thấp, lụt bão ở đâu không biết? Hễ có, là Đà Lạt sụt sịt liền. Tôi biết những lúc như vậy, ông anh ủ dột như bầu trời ở đó, đang mơ màng sau đôi kính cận dày cộp, về những vùng biển vắng Tuy Hòa ngập nắng lồng lộng gió, với những món hải sản tươi ngon và đầy ắp tiếng cười.
Tuy Hòa ngày mưa lớn Ảnh: Đức Thông
Không biết từ hồi nào, những bản tin thời tiết được đặt trang trọng hơn trên các trang báo thời sự. Trên ti-vi, người ta bỗng tách ra đưa tin chuyện nắng mưa với những cô người mẫu thay đổi xiêm y luôn luôn, và cười thật tươi ngay cả khi báo tin bão dữ sắp ập vào đất liền. Thảm họa đến từ thiên tai như ngày càng nhiều hơn. Bão lụt khắp nơi. Giàu như Mỹ cũng lao đao vì bão. Rồi sóng thần, rồi động đất liên tiếp ở Nam Á. Cái sự kiều diễm được trưng lên màn hình ấy, nếu nhằm gây chú ý hơn đến các bản tin thời tiết khô khan, thì lại chỉ ra thêm một điều: thế giới này ngày càng bất an hơn- mà thôi.
Rồi tôi đi xa. Thật không xa lắm. Chỉ tách khỏi chốn thân quen, vừa có đủ nắng mưa khác ở quê nhà. Đủ để thi thoảng phải hỏi về lung tung mấy chuyện. Và lâu lâu nhận một cái tin: “ Ngày nghỉ mà trời cứ mưa miết, chán quá! Ngoài ấy thế nào rồi, anh?”. À! Thì ra mưa không chỉ buồn mà có khi còn chán nữa. Đó là mưa chứ là người thì không xong rồi, bởi không biết chiều ý các nàng thích đi chơi vòng vòng, thích đi uống cà phê hoặc shopping.
Nghe Tuy Hòa mưa, cố nhiên rất nhớ. Chắc là mưa mùa lại ngập trên những cánh đồng ven thành phố đang mùa cày cấy. Có những ngày mưa ngập trên mấy con phố cũ. Những bóng người vừa phóng xe qua mặt phố đã khuất sau làn mưa. Đó là lúc đất trời như thu lại. Ý tưởng phóng khoáng bỗng bị nội tâm hóa. Con người như co ro đi. Trong những buổi chiều đầy gió ấy, hơi ấm gia đình thường kéo người ta về nhà sớm hơn, thay vì la cà nơi quán nhậu, bàn ghế cũng lạnh ngắt. Không bi kịch hóa, nhưng tình hình có vẻ không như “khẩu hiệu hành động” của một anh bạn thường hay tuyên bố: “ Ngày nắng uống bia, ngày mưa uống rượu”.
Mưa mãi rồi cũng có ngày nắng. Những ngày nắng ít ỏi giữa hai đợt mưa dài là những ngày nắng đẹp nhất. Nó xua đi cái u uẩn của đất trời, xóa đi những ưu phiền nếu có trong lòng người. Mọi vật lại sáng lên tươi mới. Ta thấy nắng như người bạn quí lâu rồi mới gặp. Nắng về nơi này, mưa lại đến nơi kia. Con người ta dẫu xa nhau đến mấy, thì cũng cùng an trú dưới một bầu trời này thôi. Trời có nắng có mưa. Con người có thương có nhớ. Nhớ thương không từ bỏ một ai bao giờ, cho dù ai đó ở tận góc bể chân mây...
Giờ thì mỗi khi nghe hỏi: “ Ở đó, mưa nắng thế nào rồi?”. Tôi nghe không chỉ mưa nắng, mà có cả những buồn vui luân chuyển dưới bầu trời này. Nó có thể thay cho rất nhiều câu hỏi về sự quan tâm của con người dành cho nhau hơn là để có một thông tin thời tiết thuần túy. Có thể đó là cách bao hàm thay cho một lời thăm: “Anh ở đó dạo này ra sao rồi..?.”. Lời thăm quí vậy, sao lâu rồi ta cứ nghĩ đó chỉ là lời bình dị, giản đơn thôi?
Đà Nẵng, mùa mưa 2005
NHẬT NGHIÊU