Chiều xuống chậm. Trong cái quán nhỏ bên bờ sông Hà Thanh, sau khi uống cạn ly rượu nhỏ cuốI cùng, chị đã kể cho tôi nghe về mối tình đầu của chị.
Chị gặp anh vào cuối những năm 60, khi còn đang học năm cuối ở một trường đại học. Anh chị yêu nhau đắm say nhưng chưa kịp thành đôi thì anh đã lên đường vào Nam. Nhiều năm liền sau "cuộc chia ly màu đỏ" ấy chị cứ mãi bàng hoàng. Chị luôn bị ám ảnh mỗi gương mặt, lờI nói, nụ cười, cử chỉ đáng yêu của anh. Phố phường Hà Nội, những góc phố, hàng cây, cái quán nhỏ, những người thân quen… nơi anh chị đã từng sống, từng đi qua, giờ là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Chị đã sống lặng lẽ như cái bóng, đêm đêm đối diện với chính mình, thầm mong thời gian qua mau, hòa bình sẽ đến để có ngày anh trở lại. Chị đã lao vào công việc để chóng hết thời gian, nhưng hình như còn cố thời gia càng dài ra, có lúc như ngừng lại.
Một năm, hai năm… rồi năm năm trôi qua, chị cứ tưởng là chị sẽ có khả năng chờ đợi, nhưng rồi cũng như những người phụ nữ bình thường khác chị đã không thể chờ đợi, khi nhiều năm liền chị không nhận được những thông tin gì cụ thể về anh. Năm sau đó chi lấy chồng.
Phải hơn 26 năm ngày hòa bình, lúc tuổi đã xấp xỉ 60, chị mới có tin về anh. Đại loại là suốt thời gian chiến tranh anh đã chiến dấu dùng cảm, được thăng quân hàm đến cấp tướng… Anh luôn yêu chị, đã chờ đợi và tìm chị nhiều năm sau ngày hòa bình. RồI cuối cùng chị cũng đã vượt hằng tẳm cây số đến thăm mộ anh. Anh vừa mớI mất sau một cơn bạo bệnh chừng non tháng.
VĂN THÁI