Khi những hạt mưa lắc cắc chuẩn bị kéo về, mẹ hay đặt người ta chằm nón cho chị em tôi. Mẹ bảo “Nón lá làm mùa đông ấm áp”. Chính tay mẹ tỉ mẩn chọn những lá muôn dày, đẹp để đưa cho cô thợ chằm. Chị em tôi nhấp nhỏm chờ tới ngày mẹ mang nón về. Nhìn nó tròn tròn, be bé nằm bên cạnh chiếc nón của mẹ như hai mẹ con. Trông ngồ ngộ, hay hay. Đêm ấy, tôi mong trời mau sáng.
Tôi òa khóc khi chiếc nón méo mó bởi trò ném banh nghịch ngợm của mấy đứa con trai. Sợ mẹ rầy la thì ít, mà khóc vì mình chẳng còn được đội tai nấm bé xinh này nữa. Khi đội nó, tôi nghe tiếng tí tách của mưa, tiếng vi vút của gió, và thấy mình dễ thương là lạ. Trong đôi mắt ước nhòe của mình, tôi thấy tụi con trai trong lớp đều hóa thành… phù thủy. Ngày ấy, tôi lên mười.
Những mùa đông sau, mẹ lại đi qua những cánh đồng mua nón lá cho chị em tôi. Mùa đông ít ẩm ướt và đámg yêu hơn qua vành nón lá… Mùa đông hiền hòa như mắt của mẹ tôi.
Khi cô thợ ngày nào không chằm nón lá lá nữa, cũng là lúc tôi biết lựa cho mình chiếc nón lá đầu tiên. Con gái trường huyện áo dài, guốc mỏng, vành nón che nghiêng trông duyên dáng lạ thường. Mẹ nhìn tôi mỉm cười không nói. Nụ cười mẹ lấp lánh mùa xuân.
Rồi tôi xa quê lên thành phố học. Ngày tiễn tôi đi, mắt mẹ đỏ hoe quấn quít đến cuối đường làng.
Con gái thành thị da trắng, tóc dài, che dù làm duyên. Tôi buồn mất mấy ngày, khi nhỏ bạ cùng phòng làm mất chiếc dù – quà tặng của anh trai ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học. Thành phố nơi tôi ở quanh ănm mù sương. Mùa đông ở đây lạnh buốt da người. Tôi co ro trong nỗi nhớ nhà, nhớ về mùa đông thuở nhỏ…
Ra trường. Gần hai năm chờ đợi. Dáng mẹ lại gầy thêm, tóc mẹ dần phai màu. Tôi cầm tay mẹ run rẩy.
Rồi công việc bận rộn, tôi ít về thăm nhà. Chị đi lấy chồng xa. Những chiếc nón của mẹ bạc màu nắng gió.
Mùa đông năm nay, tôi mua cho mẹ chiếc nón lá đầu tiên.
NGỌC DUNG