Hôm sau, một mình một “ngựa”. Đèn đỏ. Em hồi hộp rẽ phải. Hôm sau nữa, không có nhu cầu rẽ phải, đỏ đèn, em tấp xe vào lề tìm chỗ chống chân như thói quen. Một tràng còi xe vang lên phía sau – chát chúa, bực tức vì em ngáng mất đường những người có nhu cầu rẽ phải. Nép sát người vào lề, em hứng trọn những cái nguýt - dài - rẽ - phải vụt qua.
Về quê. Lại nhong nhong xe đạp dạo phố. Đèn đỏ. Không sao, vì mình rẽ phải mà! Tiếng còi nghe quen quen rít lên bên tai. Có lẽ ai đó vi phạm. Em cứ tà tà tiến. Một chiếc xe máy trờ tới, giọng như vừa thương vừa giận (mà hình như giận nhiều hơn thương): “Vượt đèn đỏ, bị thổi kìa!”. Chết rồi! Quê mình đâu phải Sài Gòn, đâu được phép rẽ phải khi đèn đỏ!
TRUNG UYÊN