Thú thật, từ nhỏ đến trước khi có con, tôi hầu như không biết gì nhiều đến nhà trẻ. Bởi ngày bé, tôi được cha – mẹ – cô – dì… bồng chăn loay hoay ở nhà, mấy đứa em tôi cũng vậy. Lớn lên một chút, tôi cũng ít có dịp đón cháu…
Giờ đã có con, tôi tuân thủ “pháp lệnh” của vợ: Sáng, chiều đưa đón con ở nhà trẻ. Với tôi, đây là một nơi luôn đặc biệt, mọi động thái lớn nhỏ đều tập trung vào các cô nhóc cậu nhóc.
Nào ta cùng vẽ - Ảnh: D.T.Xuân
Ra ra vào vào cánh cổng, lên lên xuống xuống cầu thang, bỗng một ngày chợt nhận ra: Nhà trẻ có nhiều điều đáng yêu đến… quên đường về! Những đứa trẻ như chim non líu lo, đáng yêu và sống động hơn bất cứ thứ gì! Những ông bố, bà mẹ trẻ trông tràn đầy hạnh phúc. Những người mẹ trẻ luôn lộ ra nét tự tin, viên mãn từ dáng vóc đến từng bước đi, cái nhíu mày. Bởi họ vừa mới làm mẹ, thực hiện được một công trình lớn của người phụ nữ, và họ vẫn còn xuân. Họ lại càng tuyệt hơn khi bồng bế hoặc dắt theo đứa con của mình đã cùng ai đó rứt ruột sinh ra.
Một đêm ngơi nghỉ, sáng dậy quáng quàng cho “lính” ngồi bô, rửa ráy, ăn uống rồi gùi đến nhà trẻ. “Lính” quấy khóc, nhõng nhẽo, một chút rồi “bai bai” để bố mẹ bắt đầu một ngày làm lụng lo cho gia đình. Chiều đến còn nguyên mùi công việc, chân thấp chân cao ào đến đón “công chúa, hoàng tử”, nâng niu trong tay như là xa nhau đã quá lâu rồi. Hôm nay con biết thêm một chuyện, ngày mai đọc một bài thơ mới… Tuyệt vời làm sao!
ĐÀO ĐỨC TUẤN