Một buổi tối mùa hè, tôi ra đứng trước ban công trên tầng năm của khu KTX. Đang nói chuyện tếu táo với mấy người bạn khác tỉnh, bỗng có một người chợt hỏi: “Ở Phú Yên có nhiều xe ngựa lắm phải không anh?”. Tôi đáp: “Ừ cũng khá nhiều…”
Ảnh: Phó Đức Lâm
Đêm về, tôi ngẫm lại câu hỏi của người bạn, không hiểu sao cảm thấy nhớ quê nao lòng. Đúng là quê mình xe ngựa nhiều thật. Không biết từ lúc nào, người dân quê tôi đã chọn loại xe này làm phương tiện đi lại. Xe ngựa dùng để chở khách, chở hàng. Hành khách thường là những người từ quê ra phố chợ rồi đi ngược lại. Hàng hóa là rau quả, nông sản, than củi hay cá mực…
Hồi tôi còn nhỏ, có lần được mẹ cho đi chợ huyện bằng xe ngựa. Được ngồi lên cỗ xe này là một niềm tự hào với đám bạn bè cùng trang lứa. Cỗ xe cứ cồng cộc, cồng cộc, chú ngựa nhịp nhàng gõ móng xuống đường lúc tờ mờ sáng. Sau này có dịp đi xa, tôi mới thấy yêu tiếng vó ngựa lọc cọc ở quê mình. Xe ngựa Phú Yên được nhiều người biết đến và đã đi vào thơ, vào họa.
Về lại quê hương, những con đường thân quen vẫn còn đấy, song nhà cửa ở hai bên đã thay đổi khá nhiều. Và đã thưa lắm rồi những chuyến xe ngựa. Có lẽ những gì đi qua đã trở thành cổ tích. Thay chỗ cho bến xe ngựa là bến xe ôtô. Đã có xe chở hàng riêng biệt, xe khách chất lượng cao… Ở một số vùng quê, thậm chí cũng không còn bóng dáng cỗ xe ngựa.
Những con đường đất ngoằn ngoèo đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa đàng hoàng. Tôi nghĩ, trong số những bác xà ích trước kia có người đã là bác tài xe khách, xe tải… Còn những chú ngựa kéo xe ngày xưa không biết đã về đâu?
ĐÀO TẤN TRỰC