Gió nồm về. Cái ngọt mát đã tỏa dậy khắp đất trời. Tháng ba đến.
Những đợt lạnh giêng hai rơi rớt đã lùi xa. Tiết trời đã thôi đỏng đảnh. Trời mênh mang rộng ra. Cái nền xanh vời vợi còn yếu ớt hôm nào, nay đã đậm đà. Nắng đã sắc lại. Thế rồi, một buổI trưa đang rạo rực, bỗng bất thần gió nồm về… Lộng mát xôn xao.
Ngoại tôi bảo:”Gió nồm là gió ngọt, gió lành. Đó là quà quí của trời, chỉ riêng có ở tháng ba”. Tôi lớn lên, qua bao mùa gió nam bỏng rát, đến gió bấc căm căm, lúc nào cũng nhớ cái gió nồm quê ngoại. Những ngọn gió ngọt lành ở cuối dòng Bàn Thạch.
Gió về buổi trưa. Nó không bao giờ cuồn cuộn cao trào, mà từng đợt từng đợt thật thơ thới, như muốn đưa con người ta bay bổng lên theo. Gió về ru những giấc ngủ say nồng trên chiếc chõng tre dưới bóng mát trước sân nhà. Gió như đùa cợt với chiếc quạt mo tre của ngoại nằm ỉm im trên vách. Để đến xế chiều, gió xua đi mệt nhọc cho bà mẹ ta đang giê lúa lưng áo ướt đầm. Và rồi khi nắng tắt, gió lồng lộng trên những cánh đồng vừa gặt, nâng những cánh diều giấy vở học trò của bọn mục đồng ta, bay lên trời cao với mảnh trăng chiều.
Mùa hoa súng nở - Ảnh: Tôn Thất Tường
Bọn trẻ con lại bày đặt lẩm nhẩm theo câu người lớn đọc:” Tháng giêng động dài, tháng hai giông tố, tháng ba nồm nộ, tháng bốn nam non…”
* * *
Ta nhớ tháng ba, gió ngọt và nắng cũng ngọt. Nắng vàng ươm như mật làm ngọt dần trái cây sắp chín tới lúc lỉu trong vườn nhà. Lơ lửng gần xa trong không trung là tiếng chim kéo vải réo từng hồi, là giọng cu cườm gáy đổ dồn, rồi lao xao tiếng chào mào, chốc quạch… như giục mùa sang. Trên những miền núi xa, tháng ba là mùa con ong đi lấy mật. Tháng ba ngọt ngào tỏa khắp mọi nơi.
Nhưng đó mới là cái ngọt của trời. Tháng ba hãy còn cái ngọt của đất. Cái ngọt bùi của những củ khoai lang nằm trong vồng đất bãi, chờ được mang về nấu bữa ăn xế cho cánh thợ gặt. Là hương lúa chín dậy lên trên khắp đồng làng. Đi dọc đường thôn đã nghe ngòn ngọt mùi rơm mới. Tháng ba có ngày mùa thong thả không tất bật như tháng tám với nỗi lo nắng sớm mưa chiều.
* * *
Tháng ba này tôi tình cờ đi dọc dòng sông Vệ, dòng sông phía nam Quảng Ngãi chảy qua những làng quê Đức Nhuận (Dòng sông đẹp vậy, mà sao nói đến Quảng Ngãi người ta chỉ nhắc tới sông Trà). Chợt thấy con sông nhỏ mới gặp mà như thân quen tự bao giờ. Dòng sông trong văn vắt trong nắng cuối xuân ấy, như hiện ra từ nỗi nhớ, với những soi dưa, ruộng bắp mướt xanh.
Thương quá những dòng sông quê man mác trong ký ức tuổi thơ mình…
Chợt nhớ câu thơ “Tháng ba dòng sông nào cũng trong”. Bên dòng sông Vệ này, mà sao nhớ về những sông Cái, sông Đà Rằng, sông Bánh Lái. Bên bãi bồi này sao cứ nghĩ về những Ngân Sơn, Phú Lễ, Nam Bình…Nhớ quá, miếng dưa bãi soi ngọt mát nơi đầu lưỡi, và món canh cá ồ mẹ nấu ăn với dưa hấu chín lúc gió nồm về.
Nhớ lắm tháng ba.
HUỲNH HIẾU