Nguồn: VOV |
Giọng cậu ấy thảng thốt. Và tôi thảng thốt. Như hầu hết những người được sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, đã từng đến rồi “phải lòng” Hà Nội, tôi chỉ quen với một Hà Nội dịu dàng, lãng mạn và yên lành. Những con phố rợp bóng cổ thụ, những địa danh dường như đã quá thân thuộc, ngay cả khi tôi lần đầu đến thủ đô. Một Hà Nội của “tình yêu không kỷ niệm” được vun đầy theo năm tháng qua từng lời ca, trang sách…
Những ngày qua, có điều gì đó như là xót xa khi xem những bức ảnh chụp cảnh người xe bì bõm ở quận Hoàng Mai, ở Láng Hạ, Mỹ Đình…; khi biết mười mấy ngàn đồng mới có thể mua được một bó rau muống! Đâu rồi những con phố êm đềm bời bời lá rụng? Đâu rồi những mặt hồ bảng lảng sương mỗi sáng mỗi chiều? Đâu những nụ cười như nắng sớm? Và đâu Hà Nội của những cảm xúc không thể gọi thành tên, chưa đến đã bâng khuâng, chưa xa đã chống chếnh trong lòng?
Hầu như năm nào miền Trung cũng oằn mình vì mưa bão. Người miền Trung đã quen với những cơn giận của thiên nhiên, và không nhiều thì ít, đã biết cách phòng vệ. Nghe đài báo bão thì lo chằng chống nhà cửa, neo giữ tàu thuyền. Nghe tin nước sông dâng cao hay triều cường thì lập tức di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng Hà Nội thì khác. Thế nên cứ thắc thỏm khi bản tin dự báo thời tiết nói rằng những ngày tới, Bắc Bộ có mưa rải rác đến mưa to. Chao ôi, lại mưa! Khi những con sông đã đầy nhũng nước. Khi mà nỗi lo vẫn chưa phai trong đôi mắt người ở “thành phố trong sông”.
Nơi này, trời lúc nắng lúc mưa. Có khi mưa lê thê cả buổi, có khi ào ào rồi tạnh. Rồi mặt trời vén mây lên để nắng hong khô những con đường.
Giá mà có thể san sẻ cho Hà Nội một chút nắng.
Giá mà có thể gởi về phương Bắc một chút nắng…
LÂM VY