Nếu trời không mưa, cơm trưa xong, tôi ra vườn cột võng nằm dưới vòm lá mít. Thói quen này đã lâu, khó lòng mà quên được. Nằm võng đong đưa, hút điếu thuốc, nằm võng đọc tờ báo, trang sách, nằm võng nhìn vòm lá đùa gió lao xao… Nằm võng một chặp rồi chợp mắt lúc nào không hay. Chẳng có gì đặc biệt khi nằm võng cả, vậy mà khó bỏ được. Nằm võng cứ như một nhu cầu sau bữa cơm trưa. Thói quen tạo cho mình cảm giác thoải mái bao giờ cũng sẽ trở thành một nhu cầu. Nhu cầu mất đi sẽ mất thoải mái. Mà mất thoải mái là mình không thoải mái. Ừ, bỏ thói quen làm chi mà cứ khó với dễ? Có tốn kém tiền bạc đâu mà bỏ? Cứ duy trì chừng nào cuộc sống không cho mới thôi. Cứ duy trì…
Cây mít nhà tôi khi còn rất nhỏ đã bị gãy, nên nứt làm hai nhánh. Hai nhánh ấy bây giờ đã lớn, đã to, đâm cành lá sum sê, tỏa dày bóng mát. Cột võng vào hai nhánh ấy, thế là nằm đong đưa giữa vòm lá mít. Bạn bè đến chơi, ai thấy chiếc võng ấy cũng đều nằm thử, rồi vụt miệng: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Ở giữa lòng thành phố mà có được thế này thật tuyệt vời, tuyệt vời!”. Mấy người bạn tôi, họ đã nhận xét đúng, rất đúng.
Hôm qua, tôi rong bớt những cành thấp để tạo vòm cao hơn, thông thoáng hơn. Việc làm này tôi gọi là việc chăm lo giấc trưa của mình. Đã cứng tuổi, ngủ được tí trưa rất khỏe người. Nếu mất giấc nghỉ trưa sẽ mệt mỏi vô cùng.
Như thường lệ, trưa nay cơm xong, tôi lại ra võng, tay cầm theo quyển sách vớ bất kỳ trên giá sách. Coi qua loa, mục đích để dỗ giấc ngủ... “Một người đất Ôn (thuộc nước Ngụy) qua nước
Vua Chu sai người hỏi:
“Chú không phải người nước Chu, tại sao tự xưng là người Chu?”
Người đó đáp:
“Thần hồi nhỏ đọc Kinh Thi… Kinh Thi có câu: “Khắp gầm trời, không đâu không phải đất của nhà vua. Khắp mặt đất, bến nước, không người nào không phải bề tôi của vua”. Nay nhà
Vua bèn ra lệnh thả người đó…”
Nhưng giấc ngủ trưa không thả tôi, nó chật hẹp hơn vua nhà
PHÚ THUẬN