Đêm qua, từ cơ quan về nhà, chợt thấy con đường mình đi sao lạ quá! Những ánh đèn trở nên mờ ảo, cảnh vật cũng mờ ảo. Sương, không biết từ đâu buông xuống trùng trùng. Đường se se. Phố se se. Chợt nhớ bản tin dự báo thời tiết lướt qua mấy ngày trước: Gió mùa đông bắc về!
Ảnh: D.T.X |
Thảo nào cây lộc vừng ở phía sau rùng mình, thả những chiếc hoa đỏ như máu xuống bãi cỏ. Có lẽ cây đã chạm vào những cơn gió đến từ phương bắc. Và hoa ngậm ngùi lìa những chuỗi màu xanh.
Từng vạt nắng trôi và tắt đi, để mặc mưa tuôn đổ. Rồi má sẽ thắc thỏm dán mắt vào tivi, nghe người dẫn chương trình dự báo thời tiết nói về hướng đi của áp thấp. Rồi ba sẽ lo âu khi tâm trí về nơi quê cũ, với những cánh đồng bì bõm nước, những con đường đất lướt thướt, trơn trượt bước chân học trò. Bà ngoại lại chép miệng thở dài khi hay tin nước dâng ở một nơi nào xa lắc. Mỗi khi mùa mưa tới, người ta có nhiều nỗi lo hơn, trăn trở cũng nhiều hơn…
“Gió mùa đông bắc về/Đèn trên phố mờ sương lạnh/Con chim trên cây không hót…”. Bài hát lao xao đêm. Chợt có cảm giác như mình đã để quên một thứ gì đó, làm mất một thứ gì đó. Ngày ngày tháng tháng nối nhau qua, dường như nhiều thứ đã bị vùi lấp trong công việc, kể cả những cảm nhận, rung động trước sự thay đổi của mùa.
Phòng làm việc toàn cửa kính. Những ngày nóng bức, đi ngoài đường nắng chan chát nhưng vừa mở cửa bước vào là thấy mát lạnh. Cái lạnh do máy móc chứ không phải của thiên nhiên. Đóng cửa suốt nên nhiều khi không biết rằng loài hoa này, hoa kia đã nở. Cảm xúc chừng như đã là một mặt phẳng giống mấy tấm kính mờ mờ. Vậy thì bận lòng làm chi đến sự xuất hiện của những đợt gió đến từ phương bắc?
Đêm qua từ cơ quan về nhà, chợt gặp tiếng rao của một người bán hàng rong. Không giống như tiếng rao gióng giả lồng trong bài hát “Gió mùa về”, người bán hàng rong này đã thấm mệt nên tiếng rao run run trong gió bấc. Và nhanh chóng tan trong gió bấc.
LÂM VY