“Những cánh cò bay trong chiều sương khói
Mùa nào ươm mắt mẹ bây giờ...”
Thi thoảng, khi đi qua con đê và nhìn cánh đồng làng mình, tôi lại hồi tưởng về cánh cò. Đó là một trong những mảng ký ức xa xăm còn sót lại. Con người ngày càng đông đúc mà đất đai chẳng thể nào nở ra. Nơi trú ngụ của đàn cò ngày càng bị thu hẹp. Những chú cò mòn mỏi cả ngày kiếm ăn thật khó khăn khi tìm nơi nương náu!
Rập rờn cò lả - Ảnh: CHÍ THẠNH |
Ngày còn nhỏ, tôi đã từng giết chết một chú cò. Đó là khi tôi và thằng Đừng rủ nhau bắn chim bằng súng cao su ở vườn Hồng. Có một đàn cò năm con đang kiếm mồi bên bờ ao. Tôi và Đừng bảo nhau bắn. Một chú cò bị đạn của tôi bắn trúng cổ, xõa cánh giãy giụa trên những cánh bèo. Những con cò còn lại chấp chới bay, chẳng bao lâu mất hút. Tôi vội chạy đến, túm lấy con cò đang bị thương nặng. Hai thằng vặt lông, nướng bằng lá tre khô, ngồi ăn bên bờ ao. Lát sau, thấy bốn con cò vừa bay đi quay trở lại, chao đảo tìm bạn…
Đừng rất muốn rủ tôi đi săn cò, nhưng tôi đã nói cho cậu ta biết về những ám ảnh của mình trong giấc mơ, sau khi con cò bị sát hại. Trong những bài hát mà bà nội ru bố tôi và các chú các cô... thường có cánh cò. Hình ảnh đàn cò đã làm cho câu hát ru thêm mềm mại, sinh động. Và tôi tự hỏi sẽ như thế nào, khi trên trái đất không còn bóng dáng những cánh cò?
Ở một vài nơi trên đất nước Việt Nam vẫn còn những vườn cò lớn như ở Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bạc Liêu... Có những người đã hy sinh lợi ích của cá nhân để bao bọc, che chở cho cò, để những đàn cò có nơi trú ngụ. Họ hiểu tập tính của loài cò từ cách ăn ở đến sinh đẻ. Họ chẳng thu lợi gì từ đàn cò mà chỉ muốn gìn giữ, bảo vệ những quà tặng của thiên thiên…
VĂN HỌC