Một sáng mai thức dậy, nghe tiếng chim cất lên cảm thấy thật yên bình. Nhưng đó là tiếng của những con chim bị nhốt trong những chiếc lồng treo bên hiên nhà ai. Tôi lại nhớ đến sân vườn đầy chim của ngoại năm nào…
Dáng quê. - Ảnh: D.T.XUÂN
Ngày đó, vườn của ngoại tôi rộng lắm, cây cối um tùm, nhiều loại chim kéo nhau về làm tổ. Tôi thích nhất là những buổi chiều tà, từng đàn chim lại bay về rợp cả khu vườn nhà ngoại. Cò trắng đậu dập dờn trên những bụi tre. Những con chích chòe đuôi dài đen mượt còn ráng lượn mấy vòng trước khi về tổ của mình… Ngoại nhìn đàn chim rồi bảo: “Chim có tổ, người có tông. Mai mốt ba tụi bay về đưa hết vô Nam, ngoại nhớ tụi bay lắm”. Còn tôi hồn nhiên nói: “Ngoại ơi, con nhớ nhất là đàn chim đó”. Ngoại cốc vào đầu tôi, chẳng nói gì. Sau này về quê nội, nhớ ngoại nước mắt tôi lại rơi…
Nhớ những đêm, ngoại ôm tôi vào lòng rồi rủ rỉ kể rất nhiều chuyện. Tôi không bao giờ chán khi ngoại kể về tập tính của các loài chim. Chim sẻ thích ăn lúa và hay làm tổ trên mái ngói, chào mào khoái nhất là ổi chín, chuối chín, còn loài cò lại hay làm tổ trên những bụi tre cao và tổ của chúng lúc nào cũng có hai con trống, mái… Những câu chuyện của ngoại êm đềm đưa tôi vào giấc ngủ say. Có đêm ngoại tỉnh giấc khi chú vạc đi ăn đêm về tổ muộn. Còn khi nghe tiếng chim cú mèo kêu, thể nào ngoại cũng thở dài: Chắc trong xóm lại có người ra đi nữa rồi!
Bây giờ ngoại đã đi xa lắm, và vườn chim năm nào giờ cũng không còn. Nhưng sẽ còn mãi trong ký ức của tôi những năm tháng ngọt ngào trong vòng tay của ngoại và rộn ràng bởi những tiếng chim…
HÀ THU