Thị xã nơi tôi sinh ra, nhỏ xíu và ngoan hiền nép bên bờ biển. Mỗi mùa Trung thu về, con nít nghe bụng dạ chộn rộn, rủ rỉ nhắc nhau đếm từng ngày. Trời nắng ngầy ngật, tôi khấp khởi níu áo anh Hai đi khắp xóm xin mấy cái giỏ cần xé về làm đầu lân, làm lồng đèn.
Má hiểu ý, vuốt phẳng mấy tờ giấy bóng kiếng cũ “để cho bé Tư dán lồng đèn”. Má còn để dành cả mấy tấm giấy lấy từ bao đựng ximăng “để dành cho thằng Hai dán đầu lân”. Hai anh em bỏ giấc ngủ trưa, hì hục chuốt chuốt, chẻ chẻ, cột dán, tô vẽ. Má ngồi trên nền nhà, hết chậc lưỡi: “Hai đứa bây ham chơi quá” đến tủm tỉm: “Trời, hai đứa cũng có hoa tay, hoa chân quá hén!”.
Cái đầu lân bé tí xíu, cái lồng đèn ông sao rốt cuộc cũng ra hình hài nhưng xấu hơn gấp chục lần trong tưởng tượng của hai anh em. Anh tôi hớn hở lôi từ đâu về một cái mền cũ, vậy là cái đầu lân được gắn thêm đuôi. Con Út lấy đôi đũa ngẫu hứng gõ tưng bừng cái trống con, anh Hai múa đầu lân, tôi vừa giũ cái đuôi lân vừa bịt mũi (vì cái mền hôi quá). Cả nhà được trận cười tưng bừng. Tôi nghe Trung thu về gần lắm!
Trăng chưa tròn nhưng khắp hang cùng ngõ hẻm, con nít lấy đũa gõ trống con tưng bừng. Tiếng trống làm những đôi chân trần bé xíu cuống quít ù té chạy đến. Tiếng trống làm tô cơm ú ù mẹ đưa cho kém hấp dẫn và những buổi tối nơi sân nhà như ngắn lại. Cái quạt mo màu mè để làm ông địa hay cái bánh trung thu bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay - má mang về sau buổi chợ trở thành niềm hạnh phúc vô bờ. Má nghèo. Miếng bánh nhỏ xinh càng ngọt ngào yêu thương.
Cái ngày mà lũ con nít ngóng dài cả cổ rồi cũng đến. Tụi tôi tròn xoe mắt trước những đầu lân hoành tráng và những anh chàng múa lân cao to, dẻo dai, biết ngậm dầu hỏa thổi lửa phì phì y như trong phim. Tôi không quên níu tay anh Hai, so sánh cái đầu lân bự với đầu lân có cái đuôi làm từ cái mền của anh Hai. Con đường lớn nhất, đẹp nhất của thị xã bị kẹt xe! Một chuyện hiếm hoi và cực kỳ thú vị với lũ con nít!
Ba tôi chất cả bốn nhóc tì lên chiếc xích lô, chậm rãi đạp từ con hẻm nhỏ ra phố lớn. Chiếc xích lô già nua cũng đẹp hơn ngày thường bởi hai cái lồng đèn tòng teng hai bên. Đứng trên xích lô mà xem lân múa thì không còn gì bằng. Nụ cười hiền khô của ba khi nhìn chúng tôi reo vui, vỗ tay rần rần khi xem lân múa làm tôi nhớ mãi. Đêm ấy, giấc ngủ tôi tràn ngập những vì sao và tiếng trống tưng bừng.
Chúng tôi lớn. Chiếc xích lô của ba trở thành một phần ký ức. Những ngày bé thơ ríu rít chân sáo đi xem lân múa trôi về ngày xưa. Chiếc bánh trung thu ngọt thơm không còn là niềm ao ước mãnh liệt. Tiếng trống con của con nít nơi thị xã nhỏ, khi Trung thu về, cũng thưa thớt bớt. Bất chợt gặp chiếc lồng đèn ông sao nào giữa phố tấp nập xe cộ, tôi lại thao thức nhớ chiếc lồng đèn tuổi thơ ngày nào mình nâng niu.
Và chợt hiểu, những mùa trăng rằm cũng là những mùa yêu thương…
MỘC ANH